33.
Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook.
Cậu không biết vì sao Jungkook lại nói vậy.
"Tao muốn gặp mày."
Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng trong giọng nói của Jungkook có thứ gì đó rất lạ.
Không giống như những lần trước.
Không phải kiểu "Tao đến vì lo cho mày" hay "Tao đến vì không yên tâm."
Mà giống như...
Jungkook đến chỉ vì muốn nhìn thấy cậu.
Jimin nuốt khan, cảm giác trong lòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Cậu không biết nên đáp lại thế nào.
"Tao vẫn ổn mà." Jimin cuối cùng cũng mở miệng, cố gắng làm giọng mình nhẹ bẫng. "Mày đâu cần đến tận đây."
Jungkook im lặng.
Ánh mắt cậu tối xuống, nhưng không nói gì.
Jimin thấy thế lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Bình thường Jungkook rất hay cằn nhằn mỗi khi cậu làm chuyện gì khiến cậu ấy lo lắng. Nhưng bây giờ, Jungkook chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang cố kìm nén thứ gì đó.
Một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng Jimin.
Có gì đó rất lạ.
Jimin lắc đầu, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cậu tự nhủ rằng Jungkook chỉ lo lắng quá mức thôi.
Nhưng...
Sao ánh mắt cậu ấy lại như thế?
"Về thôi." Jungkook nói, giọng trầm xuống. "Tao đưa mày về."
Jimin hơi sững người. "Hả?"
Cậu vừa dứt lời, từ phía sau đã vang lên một giọng nói khác.
"Để anh chở em."
Yoongi.
Jimin quay sang nhìn anh, chưa kịp phản ứng gì thì cổ tay cậu đã bị kéo mạnh về phía trước.
"Không cần."
Jungkook gần như gằn giọng.
Jimin bị lôi đi một cách bất ngờ, cơ thể loạng choạng suýt ngã. Cậu vội vàng bám vào cánh tay Jungkook. "Mày làm cái gì vậy?"
Jungkook không trả lời, cũng chẳng thèm quay lại nhìn Yoongi lấy một cái.
Chỉ có cậu biết, khi lướt qua anh, bàn tay đang nắm lấy Jimin của cậu siết chặt hơn.
Yoongi sẽ không đưa Jimin về.
Là cậu.
Là Jeon Jungkook.
"Jungkook, đợi đã—" Jimin cố gắng giật tay ra, nhưng vô ích. "Tao tự bắt taxi cũng được."
"Không cần."
Jungkook lặp lại, giọng cậu thấp đến mức gần như lạnh lùng.
Jimin chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này.
Lúc này, cậu mới nhận ra bàn tay Jungkook siết quá chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút, cậu sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy vậy.
Yoongi vẫn đứng đó, không đuổi theo, chỉ nhìn theo hai người với ánh mắt khó đoán.
Jimin cũng cảm nhận được điều đó. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Yoongi đứng yên, khuôn mặt vẫn như mọi khi, không tỏ ra bực bội hay khó chịu. Nhưng có một điều gì đó... rất lạ.
Không giống như mọi khi.
Không giống như những lúc Yoongi chỉ đơn thuần đối xử với cậu như một hậu bối trong câu lạc bộ.
Cảm giác đó rất kỳ lạ.
Nhưng Jimin không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, vì Jungkook vẫn đang kéo cậu đi thẳng ra cổng.
"Jungkook, mày có thể nói chuyện rõ ràng không?" Jimin khó chịu. "Sao tự nhiên lại—"
"Cứ đi đã."
Jimin nhíu mày.
"Tao có chân, tự tao về được." Cậu dừng lại giữa đường.
Jungkook không buông ra ngay, nhưng rồi cậu ấy thở dài, quay lại nhìn Jimin.
Ánh mắt ấy...
Jimin hơi khựng lại.
Jungkook nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tối xuống.
"Vậy đi với tao."
Jimin nhíu mày. "Đi đâu?"
Jungkook không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ấy khẽ nói:
"Về nhà tao."
Jimin thoáng sững người.
"Về... nhà mày?"
Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Jimin bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể đang che giấu một điều gì đó.
Jimin cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu vô thức lùi lại một bước.
"Không cần đâu." Jimin hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tao tự về nhà được."
Jungkook không buông tay.
"Jungkook."
Cậu ấy vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng tối hơn.
Cảm giác quen thuộc này...
Jimin không thích nó chút nào.
Là cảm giác cậu đã từng thấy trong mắt Yoongi trước đó — một thứ cảm xúc mãnh liệt nhưng lại quá xa lạ, quá nguy hiểm.
Không phải.
Không thể nào.
Jungkook thích Yoongi. Đúng không?
Jungkook đến đây vì Yoongi.
Vậy thì... ánh mắt này là sao?
"Jimin."
Jimin giật mình khi nghe Jungkook gọi tên mình. Không phải "mày", mà là "Jimin."
Cậu ấy chưa từng gọi cậu với giọng điệu như thế trước đây.
Cả người Jimin cứng đờ.
Jungkook mím môi, cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang siết lấy cổ tay Jimin.
Nhưng cậu không hề bỏ cuộc.
Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, ánh mắt kiên định.
"Vậy tao đi với mày."
Jimin ngẩn ra. "Hả?"
Jungkook không lặp lại, chỉ đứng sát lại gần cậu hơn.
"Đi đâu cũng được." Giọng cậu ấy trầm xuống, như đang kiềm chế điều gì đó. "Nhưng tao sẽ đi với mày."
Jimin chưa kịp phản ứng, thì bàn tay của Jungkook lại nắm lấy cậu một lần nữa. Nhưng lần này không còn là kéo đi thô bạo, mà là một cái nắm tay dịu dàng hơn.
Nhưng chính điều đó mới càng khiến Jimin hoảng loạn hơn.
Bởi vì...
Cái siết tay này...
Quá đổi khác so với trước đây.
***
Jimin đứng lặng.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Ánh mắt Jungkook, giọng nói Jungkook — tất cả đều quá khác so với những gì cậu đã từng quen thuộc.
"Mày nói cái gì vậy?" Cậu cố gắng bật ra câu hỏi, nhưng giọng nói lại yếu đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Jungkook không trả lời ngay.
Cậu ấy chỉ nhìn Jimin chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như đang ẩn giấu một điều gì đó rất nguy hiểm.
Cuối cùng, Jungkook bật cười.
"Quên đi."
Jimin nhíu mày.
"Quên cái gì?"
Jungkook quay đi, như thể không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Jimin bỗng thấy bực bội khó hiểu. Cảm giác như có thứ gì đó vừa trôi qua ngay trước mắt cậu, một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Jimin nắm lấy tay áo Jungkook, kéo cậu ấy lại.
"Jeon Jungkook." Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Mày nói rõ ra đi."
Jungkook khựng lại.
Cậu ấy nhìn Jimin, môi hơi mím lại.
Sau đó, cậu ấy cười nhạt.
"Vậy mày nói cho tao biết trước đi."
Jimin sững sờ.
"Nói... gì?"
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.
"Vì sao lúc tao ở cùng Yoongi, mày lại khó chịu?"
Tim Jimin lỡ một nhịp.
Cậu không ngờ Jungkook lại hỏi câu này.
"Tao không có—"
"Mày có." Jungkook cắt ngang.
Jimin bỗng cảm thấy khó thở.
Cậu không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
Nhưng Jungkook không để cậu trốn.
"Mày ghen, đúng không?"
Jimin mở to mắt.
Không.
Không thể nào.
Cậu không...
Jungkook cúi xuống, ghé sát hơn một chút.
"Tao phải nói ra trước, hay mày?"
Jimin siết chặt nắm tay.
"Jeon Jungkook, mày đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Jungkook bật cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, nhìn Jimin một lúc lâu.
Sau đó, giọng cậu trầm xuống, gần như là thì thầm.
"Mày muốn nghe câu trả lời lắm sao, Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro