Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Jimin chớp mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết Min Yoongi không phải người đơn giản, nhưng vẫn không ngờ anh lại sống trong một căn biệt thự riêng biệt thế này. 

Chiếc xe dừng hẳn, Yoongi không nói gì mà chỉ tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống. Một luồng không khí lạnh tràn vào xe, khiến Jimin khẽ rùng mình. 

Cửa ghế bên cậu bị kéo mở. 

Yoongi đứng đó, bóng anh cao lớn dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt nhìn xuống cậu không chút cảm xúc. 

"Xuống xe." Anh ra lệnh. 

Jimin do dự một giây, nhưng rồi vẫn mở dây an toàn, chậm rãi bước xuống. Đôi chân mềm nhũn vì cơn sốt khiến cậu loạng choạng, suýt nữa ngã khuỵu, nhưng một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng giữ lấy eo cậu, ổn định cơ thể cậu trước khi cậu kịp mất thăng bằng. 

"Em còn đi được không?" Giọng Yoongi trầm thấp ngay bên tai. 

Jimin gật đầu theo phản xạ, nhưng khi cậu thử bước một bước, cả người lại khẽ nghiêng về phía trước. 

Yoongi thở dài, rồi không cho cậu thêm cơ hội chống cự, anh cúi xuống, một tay luồn qua chân cậu, tay còn lại ôm lấy lưng cậu, dứt khoát bế bổng cậu lên. 

Jimin sững sờ, hơi thở nghẹn lại. 

"Anh làm gì vậy?" Cậu giật mình, bàn tay theo phản xạ bấu lấy vai anh. 

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt. "Em nghĩ anh định làm gì?" 

Jimin cứng họng. 

"Đừng làm quá mọi chuyện lên." Yoongi tiếp tục, giọng điềm nhiên. "Anh chỉ không muốn tốn thời gian đỡ em từng bước vào nhà thôi." 

Nói rồi, anh sải bước đi thẳng vào biệt thự, không để cậu có cơ hội phản đối. 

Jimin bị ép dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, hơi thở bạc hà mát lạnh quấn lấy khứu giác cậu, khiến đầu óc vốn đã hỗn loạn của cậu càng thêm quay cuồng. 

Bên trong biệt thự không quá xa hoa, nhưng toát lên một vẻ thanh lịch và tối giản đúng với phong cách của chủ nhân nó. Yoongi bế cậu đi thẳng lên cầu thang, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ của anh. 

Chăn đệm mềm mại bao bọc lấy cơ thể Jimin, nhưng cậu chẳng kịp cảm thấy dễ chịu, vì ngay sau đó.

Yoongi cúi xuống, bàn tay thon dài chống xuống nệm, giam cậu trong vòng vây của mình. 

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau. 

Jimin nín thở, không dám cử động. 

Yoongi lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt sâu không thấy đáy. 

"Ngủ đi." Giọng anh trầm thấp vang lên. 

Jimin ngơ ngác. "Hả?" 

Yoongi hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một tia trêu chọc. 

"Sao? Em nghĩ anh đưa em về đây để làm gì khác à?"

Jimin siết chặt mép chăn dưới ngón tay, trái tim đập dồn dập đến mức cậu có thể nghe rõ trong lồng ngực. 

Cậu không phải một Omega bình thường. Là một Omega lặn, pheromone của cậu chưa bao giờ quá mạnh hay có thể ảnh hưởng đến Alpha. Nhưng hiện tại.

Yoongi đang bị ảnh hưởng. 

Jimin không mù quáng đến mức không nhận ra điều đó. Ánh mắt anh tối sẫm, sâu trong con ngươi có thứ gì đó âm ỉ như ngọn lửa bị kiềm nén, phảng phất một chút nguy hiểm, nhưng... anh vẫn kiểm soát được. 

Không giống như lần trước, khi anh bộc phát pheromone trước Jungkook. 

Sự chênh lệch này khiến tim Jimin nghẹn lại. 

"Không nói gì?" Giọng Yoongi trầm thấp, mang theo chút chậm rãi thăm dò. "Là do em không nghĩ gì, hay là em đang nghĩ đến thứ không nên nghĩ?" 

Jimin cắn môi, ánh mắt lảng tránh. 

"Em..." Cậu hít một hơi sâu, giọng nhỏ đến mức gần như lạc đi. "... chỉ thấy lạ." 

"Lạ cái gì?" 

"... Anh không mất kiểm soát." 

Yoongi thoáng im lặng, rồi khẽ cười. 

"Em thất vọng à?" 

Jimin lập tức trợn mắt, theo phản xạ định phản bác, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cậu liền bị ánh mắt anh giữ chặt tại chỗ. 

Yoongi không có ý cười, nhưng trong đôi mắt tối sẫm kia lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khó diễn tả. 

"Anh không mất kiểm soát..." Yoongi chậm rãi nói, từng chữ như đè nặng lên Jimin. 

"Không có nghĩa là anh không bị ảnh hưởng." 

Jimin nghẹn thở. 

Yoongi hơi nghiêng người xuống thấp hơn, một tay chống lên đệm ngay bên cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở bạc hà của anh phả nhẹ lên làn da nóng bừng của cậu, tạo thành một sự đối lập rõ rệt giữa lạnh và nóng, giữa lý trí và ham muốn. 

"Vậy em nghĩ tại sao anh vẫn kiềm chế?" Anh hỏi, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ dành riêng cho Jimin nghe. 

Jimin run lên. Cậu không biết. 

Yoongi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn khóa chặt cậu. "Là vì anh không muốn?" 

Hay là vì...

"Anh không muốn làm em bị thương." 

Lời nói ấy rơi xuống, khiến đầu óc Jimin hoàn toàn trống rỗng. 

Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu thậm chí không dám thở mạnh, bởi lúc này, hơi thở của Yoongi, pheromone của anh, toàn bộ con người anh đều bao trùm lấy cậu, áp đảo mọi giác quan của cậu. 

Nhưng Yoongi không làm gì cả. 

Chỉ đơn thuần giam cậu lại giữa pheromone của mình, giữa vòng vây của mình, rồi chậm rãi thu lại hơi thở, đứng thẳng dậy. 

"Ngủ đi." Anh nói, giọng điềm nhiên như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra. 

Jimin vẫn ngơ ngác, không kịp phản ứng. 

"Chiều tỉnh lại rồi hẵng suy nghĩ tiếp." Yoongi quay lưng rời khỏi phòng, nhưng trước khi ra ngoài, anh dừng lại một giây. 

Không quay đầu, anh thấp giọng nói thêm một câu. 

"Khóa cửa lại." 

Cửa phòng khẽ khàng khép lại sau lưng anh, để lại Jimin ngồi trên giường, toàn thân vẫn còn run rẩy vì dư chấn của những gì vừa diễn ra. 

Cậu vô thức siết chặt mép chăn, trái tim vẫn chưa thể đập chậm lại. 

Anh không muốn làm cậu bị thương. 

Nhưng điều đó...

Có nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro