Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jungkook quay sang nhìn Jimin, đôi mày hơi nhíu lại.

"Mày thực sự muốn đến câu lạc bộ văn học à?"

Jimin vẫn dõi theo bóng lưng Min Yoongi cho đến khi anh ta hoàn toàn biến mất khỏi đám đông, rồi mới quay lại, môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Không hẳn, nhưng tao thấy thú vị."

Jungkook chớp mắt. "Thú vị ở đâu?"

Jimin không trả lời ngay. Cậu nhớ lại ánh mắt Yoongi khi nãy — một ánh nhìn tưởng như lười biếng, nhưng thực chất lại sắc bén và có chiều sâu, như thể anh ta có thể nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng bận tâm đến điều gì cả. Và mùi bạc hà lạnh kia...

"Mày không thấy anh ta rất đặc biệt sao?" Jimin hỏi ngược lại.

Jungkook nhún vai. "Cũng bình thường thôi. Một alpha trội, hơi kiêu ngạo, nhưng không đến mức khó gần."

Jimin bật cười. "Thế mà tao lại thấy anh ta có vẻ xa cách."

Jungkook không tranh luận thêm, chỉ vươn vai rồi kéo tay Jimin. "Được rồi, nhưng trước tiên, đi ăn cái gì đã. Tao đói đến mức không nghĩ được nữa rồi."

Jimin để mặc cho Jungkook kéo đi, nhưng trong đầu cậu vẫn lởn vởn hình ảnh Min Yoongi. Cậu không rõ mình có thực sự hứng thú với câu lạc bộ văn học hay không, nhưng chắc chắn cậu có hứng thú với Min Yoongi.

***

Thứ sáu.

Jimin đứng trước cửa phòng câu lạc bộ văn học, lòng có chút hồi hộp. Cậu không nói với Jungkook rằng mình thực sự sẽ đến, bởi Jungkook vốn không mấy hứng thú với chuyện này.

Cánh cửa hơi hé mở, bên trong vang lên tiếng trò chuyện rì rầm. Jimin hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng không lớn lắm, nhưng lại có một bầu không khí rất riêng — ấm áp và tĩnh lặng, mùi sách cũ hòa cùng hương trà nhàn nhạt. Một số sinh viên đã có mặt, họ đang trò chuyện về sách và văn chương, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ vang lên.

Và ở góc phòng, Min Yoongi ngồi đó.

Anh ta khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua Jimin ngay khi cậu bước vào, nhưng không nói gì.

Jimin hơi mím môi, rồi tiến lại gần.

"Chào anh."

Yoongi gật đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thoải mái ấy. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến."

Jimin cười nhẹ. "Em đã nói là sẽ đến mà."

Yoongi không đáp lại ngay, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát cậu.

Jimin không biết tại sao mình lại có cảm giác rằng ánh mắt đó không chỉ đơn giản là một sự đánh giá thông thường.

"Vậy thì chào mừng." Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không quá nhiệt tình.

Jimin cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống.

Cậu ngồi xuống chưa lâu thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. 

Lần này là Jungkook. 

Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy bạn mình bước vào, vì cậu không nghĩ Jungkook thực sự sẽ đến. Nhưng Jungkook chỉ nhún vai khi nhìn thấy cậu, như thể muốn nói tao không có gì làm nên thử xem thôi.

Tuy nhiên, không chỉ có Jimin để ý đến Jungkook. 

Yoongi cũng vậy. 

Ánh mắt anh ta lướt qua Jungkook một cách thoáng qua, nhưng Jimin nhận ra sự chú ý đó không giống như khi Yoongi nhìn cậu. Nếu khi nhìn Jimin, Yoongi có một sự quan sát điềm tĩnh và hơi xa cách, thì khi nhìn Jungkook, ánh mắt ấy lại mang theo một tia suy xét, như thể anh ta đang đánh giá một điều gì đó. 

Jimin không rõ đó là gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi dù rất nhỏ trong biểu cảm của Yoongi. 

Jungkook, trái lại, không hề tỏ ra bối rối. Cậu bình thản bước đến gần Jimin, nhưng khi lướt ngang qua Yoongi, pheromone của cậu vô thức lan ra trong không khí. 

Hương hoa oải hương nhẹ nhàng, thư thái nhưng lại có một chút gì đó quyến rũ rất tự nhiên. 

Yoongi khẽ cau mày, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. 

Jimin nhận ra điều đó. 

Cậu không biết Yoongi đang nghĩ gì, nhưng cậu biết một điều — Min Yoongi không phải kiểu người dễ bị pheromone của omega ảnh hưởng. Nếu anh ta phản ứng với Jungkook, chắc chắn không chỉ vì mùi hương. 

Jungkook kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin, khẽ thì thầm:

"Tao vừa nghĩ lại, có thể câu lạc bộ này không đến nỗi tệ." 

Jimin liếc bạn mình, rồi lại liếc sang Yoongi. 

Min Yoongi vẫn đang nhìn Jungkook. Không phải theo cách mà một alpha nhìn một omega trội, mà theo cách của một người nhận ra có gì đó lạ ở đối phương. 

Jimin đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ. 

Cậu vốn nghĩ mình mới là người để ý đến Yoongi, nhưng bây giờ... có vẻ như có một điều gì đó khác đang hình thành ở đây.

Buổi họp của câu lạc bộ văn học bắt đầu không lâu sau đó.

Yoongi giới thiệu sơ lược về hoạt động của câu lạc bộ, từ việc đọc và thảo luận sách, đến các buổi workshop viết lách hay những dự án sáng tác chung. Giọng anh ta vẫn trầm ổn như trước, không quá nhiệt tình nhưng lại có một sức hút khiến người khác lắng nghe.

Jimin chăm chú nghe, nhưng một phần sự chú ý của cậu vẫn hướng về Yoongi và Jungkook.

Jungkook không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng điều khiến Jimin ngạc nhiên là Yoongi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ấy. Không lâu, không quá lộ liễu, nhưng chắc chắn là có.

Jimin không nghĩ Yoongi là người hay để mắt đến ai đó một cách ngẫu nhiên. Điều này càng khiến cậu tò mò hơn.

Trong suốt buổi họp, các thành viên được yêu cầu giới thiệu về bản thân và lý do tham gia câu lạc bộ.

Khi đến lượt Jungkook, cậu chỉ đơn giản nói:

"Em là Jeon Jungkook, năm nhất. Em không chắc mình có hứng thú với văn học lắm, nhưng em nghĩ thử một lần cũng không sao."

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng Yoongi lại nhìn cậu thêm một chút trước khi gật đầu.

Jimin có cảm giác như Yoongi đang thử đánh giá Jungkook, nhưng không rõ vì lý do gì.

Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu xong, buổi họp chuyển sang phần thảo luận sách. Yoongi đưa ra một danh sách các tác phẩm mà câu lạc bộ dự định đọc trong tháng này.

Jimin ngạc nhiên khi thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách.

"Biển Cả Và Bầu Trời" — cuốn sách mà cậu từng yêu thích nhưng chưa bao giờ có ai để nói chuyện cùng về nó.

"Anh chọn cuốn này?" Cậu bất giác lên tiếng.

Yoongi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu. "Cậu biết nó?"

Jimin gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Nó là một trong những cuốn sách yêu thích của em. Nhưng không nhiều người đọc nó."

Yoongi im lặng một giây, rồi cười nhẹ.

"Vậy thì có vẻ cậu sẽ thích buổi thảo luận sắp tới."

Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Jungkook đột nhiên lên tiếng:

"Em chưa đọc, nhưng em sẽ thử."

Jimin quay sang bạn mình, hơi bất ngờ.

Jungkook không phải kiểu người thích đọc sách. Cậu ấy cũng chưa bao giờ quan tâm đến những cuộc thảo luận kiểu này. Nhưng lần này, Jungkook lại chủ động nói sẽ thử.

Yoongi nhìn Jungkook, ánh mắt anh ta không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng lại có một nét gì đó giống như... quan sát.

Jimin không chắc đây là điều tốt hay không.

Nhưng cậu chắc chắn một điều — Min Yoongi đang để ý Jungkook.

Và cậu không biết cảm giác của mình về chuyện đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro