Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Hương đào mỗi lúc một nồng hơn, quấn lấy pheromone bạc hà trong không khí, tựa như một sợi dây vô hình trói buộc lấy cả hai.

Yoongi nhếch môi, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt của Jimin. Cậu có lẽ chẳng hề nhận ra pheromone của mình đang vô thức lan tỏa ngày càng nhiều, như một bản năng yếu ớt của Omega khi bị một Alpha mạnh hơn áp chế.

Nhưng kỳ lạ thay — Anh vẫn tỉnh táo.

Không giống lần trước, khi pheromone hoa oải hương của Jungkook khiến anh mất kiểm soát, lần này lý trí anh vẫn còn nguyên vẹn. Hơi thở không hề hỗn loạn, nhịp tim cũng chẳng thay đổi.

Thế nhưng, thay vì để hương đào ngọt dịu của Jimin chi phối, một suy nghĩ khác lại len lỏi trong anh.

Anh muốn thấy Jimin bị pheromone của mình nhấn chìm.

Muốn thấy cậu run rẩy, yếu ớt dưới sức ép từ anh.

Muốn biết đến khi nào Jimin mới thực sự chịu khuất phục.

Yoongi hạ giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.

"Pheromone của em đang lan ra đấy."

Jimin rùng mình. 

Cậu muốn lùi lại, muốn trốn khỏi sự áp bức từ người đàn ông trước mặt. Nhưng cả cơ thể lại mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn, không thể nào phản kháng. 

Ngón tay Yoongi trượt dọc từ cằm xuống cần cổ cậu, dừng lại ngay điểm giao giữa xương quai xanh và làn da ửng đỏ vì cơn sốt Omega. Anh nhẹ nhàng lướt qua nơi pheromone của cậu tỏa ra rõ ràng nhất, ánh mắt tối sẫm, sâu không thấy đáy. 

"Trả lời anh, Jimin." Giọng anh trầm thấp, kéo dài từng chữ, như một mệnh lệnh không cho phép cậu từ chối. 

Jimin run lên, cậu cắn môi đến mức gần như bật máu. Hơi thở ngắt quãng, từng đợt nhiệt nóng lan từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. 

"Em... không biết..." 

Yoongi cười nhạt. 

"Không biết?" Anh nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi trượt xuống một chút, áp lên phần da trần nơi cổ áo cậu bị nới lỏng. "Pheromone của em đang nói điều ngược lại đấy." 

Jimin cắn chặt răng, đôi mắt mờ mịt vì cơn sốt, gương mặt đỏ bừng vừa vì nhiệt, vừa vì bối rối. 

Yoongi chậm rãi cúi xuống hơn nữa, hơi thở mát lạnh phả lên làn da cậu. 

"Hay là..." Giọng anh thấp dần, mang theo một tia nguy hiểm khó đoán. 

"Cơ thể em thực sự đang muốn anh?"

Jimin giật mình, cơ thể theo phản xạ khẽ co rút. Đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh, môi cậu mím chặt, như thể đang cố gắng thu pheromone của mình lại.

Nhưng vô ích.

Yoongi khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cần cổ nóng bừng của cậu, nơi pheromone đang phát tán rõ ràng nhất.

"Em đang muốn dụ dỗ Alpha nào sao, Jimin?"

Jimin cắn môi, lắc đầu. "Em... không có..."

"Không có?" Yoongi nghiêng đầu, bàn tay trên cổ cậu siết nhẹ hơn một chút, đủ để cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp dưới làn da mỏng.

Anh cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.

"Vậy thì nói anh nghe..." Giọng Yoongi trầm thấp, chậm rãi thì thầm ngay bên môi cậu.

"Tại sao em lại tỏa ra nhiều pheromone như thế khi ở cạnh anh?"

***

Không khí trong xe tràn ngập pheromone bạc hà lẫn với hương đào ngọt dịu, nặng nề đến mức khiến Jimin nghẹt thở. Cậu ngồi im trên ghế, hai bàn tay siết chặt vạt áo, đôi mắt vẫn phủ một tầng hơi nước, hơi thở chưa kịp ổn định sau những lời trêu chọc vừa rồi của Yoongi.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu lại gương mặt sắc lạnh của người đàn ông đang tập trung lái xe. Jimin lén liếc nhìn anh, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.

Một lúc sau, cậu mới nhận ra tuyến đường này không phải đường về nhà mình.

Jimin giật mình, ngẩng lên, giọng khàn khàn vì cơn sốt. "Anh đang đưa em đi đâu vậy?"

Yoongi không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước. "Về nhà anh."

Jimin mở to mắt, hơi thở bỗng chốc khựng lại. "Tại sao—"

"Em nghĩ mình có thể tự về nhà trong tình trạng này?" Yoongi cắt ngang, giọng trầm ổn nhưng không giấu được chút mất kiên nhẫn. "Người em đang sốt, pheromone thì lan tràn khắp nơi. Em định tự bắt xe bus, hay muốn bắt taxi để rồi hấp dẫn một đám Alpha ngoài kia?"

Jimin nghẹn lời, bàn tay bất giác siết chặt mép quần.

Yoongi nói không sai. Hiện tại cậu không thể tự về nhà một mình. Cậu có thể kiểm soát pheromone của mình tốt hơn những Omega khác, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn áp chế được nó, nhất là khi cơ thể đang nóng rực thế này.

Nhưng... về nhà Yoongi?

Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác nuốt khan, đầu óc càng trở nên trống rỗng.

"Nhưng mà..." Jimin cất giọng yếu ớt, đôi mắt lảng tránh, "... em có thể—"

"Im lặng đi, Jimin."

Giọng Yoongi không lớn, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể cãi lại.

Jimin run lên, môi mím chặt, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi im.

Suốt quãng đường còn lại, không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng động cơ xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng.

Vài phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Jimin ngơ ngác nhìn qua cửa kính — đây không phải là một căn hộ thông thường.

Nó là một biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro