Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.


"Khoan..."

Một giọng nói vang lên giữa nhóm giảng viên.

"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"

Jimin giật bắn. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể nóng ran và mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Cậu cắn môi, cố kìm nén pheromone nhưng dường như không thể kiểm soát được nữa.

"Không, có chuyện gì vậy?" Một giảng viên khác hỏi lại.

"Tôi cảm giác như đang có mùi đào ở đâu đây, xung quanh khu vực này."

Mùi đào.

Jimin gần như chết sững.

Không thể nào.

Từ khi nào pheromone của một omega lặn như cậu lại bị người khác nhận ra?

Bình thường, omega lặn có pheromone rất mờ nhạt, gần như không thể phát hiện nếu không ở cự ly quá gần. Vậy mà bây giờ...

Cậu nín thở, cố gắng không để bản thân hoảng loạn. Nếu bị phát hiện đang ở trong phòng để đồ trong trạng thái này, cậu sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn ai nữa mất.

"Chắc do cái này chứ gì." Một giảng viên chỉ tay vào máy bán hàng tự động ngay trước mặt họ. "Là nước giải khát hương đào."

Jimin gần như muốn thở phào.

"Không đâu, tôi chắc chắn không ph—"

"Thôi, chúng ta về phòng họp lại đã." Một giảng viên khác ngắt lời. "Đứng đây mãi sau mấy tiết thao giảng trên giảng đường, tôi mỏi lưng lắm rồi."

Nhóm giảng viên đồng loạt gật đầu rồi rời đi.

Jimin chờ cho đến khi tiếng bước chân biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu cũng chẳng còn sức nữa.

Cơ thể ngày càng nóng bừng, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Đầu óc cậu quay cuồng, tứ chi mềm nhũn, đến cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề.

Jimin chật vật nhích người về phía đệm nhảy trong phòng, rồi ngã lên đó.

Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tệ thật.

Cậu cần giúp đỡ.

Jimin run rẩy lấy điện thoại từ túi quần, ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, bấm gọi số quen thuộc. 

"Tút..."

Cậu cắn môi, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. 

"Tút..."

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, đầu óc Jimin quay cuồng. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. 

"Tút..."

Không ai nhấc máy. 

Jungkook vẫn đang ở sân thể chất. Làm nhóm trưởng, chắc chắn cậu ấy đang bận ghi điểm, làm sao có thể để chuông điện thoại hay kiểm tra tin nhắn được? 

Jimin bất lực nhìn lên trần nhà, đôi mắt đã mờ đi vì nước. Cậu muốn hét lên, muốn gọi Jungkook lần nữa, nhưng cổ họng khô khốc, toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực. 

Cậu chỉ mong Jungkook sẽ sớm nhận ra sự biến mất của mình.

Mong rằng cậu ấy sẽ đến tìm. 

Mong rằng cậu ấy sẽ cứu cậu khỏi cơn ác mộng này. 

Nhưng chờ đợi trong vô vọng chỉ càng khiến Jimin thêm tuyệt vọng. Cơn nóng lan tràn, thiêu đốt mọi giác quan, khiến cậu gần như phát điên. 

"Nóng... nóng quá..."

Jimin khẽ rên rỉ, hơi thở gấp gáp đến nghẹt thở. Ngón tay vô thức đưa lên, cậu cởi từng chiếc cúc áo một, hy vọng chút gió hiếm hoi trong phòng sẽ giúp cậu dễ chịu hơn. Nhưng không, hơi nóng cứ thế bám riết lấy cơ thể cậu, khiến cậu càng lúc càng khó chịu. 

Đôi mắt Jimin phủ một tầng hơi nước, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da, từng hơi thở đều chứa đựng sự thống khổ. 

Đúng lúc ấy.

"Cạch."

Tiếng cửa mở đột ngột vang lên. 

Jimin giật mình. 

Cậu chớp mắt, mơ hồ quay đầu nhìn về phía cửa. 

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, soi rõ bóng dáng một người. 

Ai đó... đã bước vào.

Là Min Yoongi.

Chàng trai đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào soi rõ dáng vẻ anh. Đôi mắt sâu thẳm của Yoongi hơi nheo lại, lướt nhanh qua căn phòng bừa bộn rồi dừng lại ở người đang co quắp trên đệm nhảy. 

Jimin. 

Cậu nằm đó, hơi thở rối loạn, mồ hôi túa ra khắp trán và cổ. Áo sơ mi cởi bung gần nửa, để lộ làn da trắng tái ửng đỏ vì nhiệt. Cánh tay run rẩy bấu chặt lấy đệm, từng hơi thở phả ra mang theo tiếng rên nhẹ nghẹn lại trong cổ họng. 

Cảnh tượng trước mắt khiến Yoongi hơi khựng lại. 

***

Ba phút trước.

Yoongi vốn không có lý do gì để ghé qua đây. Anh chỉ đang trên đường xuống tầng một để đến phòng họp, nơi các giảng viên đang thảo luận về đợt tuyển thực tập sinh sắp tới của các công ty lớn. Nhưng khi bước ngang qua tầng hai, anh đột nhiên khựng lại. 

Một mùi hương ngọt thoảng qua. 

Đào.

Nhẹ nhàng, nhưng cuốn hút. 

Pheromone.

Của một Omega.

Yoongi nhíu mày, bước chậm lại. Cơn gió nhẹ mang theo hương thơm len vào từng giác quan, đánh thức bản năng alpha của anh. Nhưng thứ khiến Yoongi chấn động không phải vì đó là pheromone, mà là vì mùi hương này quá quen thuộc.

Jimin. 

Không mất đến năm giây để Yoongi xác định được hướng tỏa ra pheromone. Cảm giác này không thể sai. 

Với bản năng nhạy bén của một Alpha trội, anh bước nhanh về phía căn phòng cuối hành lang. 

Bàn tay đặt lên nắm cửa, đẩy vào. 

Và cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là.

Jimin, trong cơn phát tình, đang nằm run rẩy trên đệm.

***

Yoongi bước vào phòng, đóng cửa lại bằng một động tác nhẹ nhưng dứt khoát.

Mùi đào trong không khí nồng hơn, như một làn khói vô hình quấn lấy anh, len lỏi vào từng giác quan. Lồng ngực Yoongi thắt lại theo bản năng, nhưng anh nhanh chóng chế ngự cảm giác ấy.

Jimin nằm đó, ánh mắt lạc đi, hơi thở rối loạn. Cậu cắn môi, hàng mi ướt sũng, từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã bị cởi ra gần nửa, để lộ phần da thịt ửng đỏ vì nhiệt.

"Jimin."

Yoongi cất giọng, trầm và khàn hơn thường lệ. Nhưng người trên đệm dường như không nghe thấy.

Cậu khẽ run lên, ngón tay vô thức siết lấy tấm đệm dưới thân, đôi môi hé mở, bật ra tiếng rên nhỏ không kiểm soát.

Yoongi siết chặt nắm tay.

Đây là kỳ phát tình.

Vấn đề là, một Omega lặn như Jimin vốn dĩ không thể để lộ pheromone mạnh đến mức này. Trừ khi...

"Jimin, em nghe thấy anh không?"

Yoongi bước đến, quỳ xuống bên cạnh cậu.

Cậu khẽ giật mình khi hơi thở mát lạnh của anh phả lên da mình. Đôi mắt đẫm nước chớp chớp, chậm rãi hướng về phía người trước mặt.

"Y-Yoongi... tiền bối...?" Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt như thể vừa trải qua một cơn sốt kéo dài.

Yoongi đặt tay lên trán Jimin.

Nóng.

Không chỉ nóng, mà còn rất rất nóng.

"Em bị sốt rồi." Yoongi lẩm bẩm, nhưng chính anh cũng biết đây không phải cơn sốt bình thường.

Là sốt pheromone.

Một Omega lặn sẽ không bao giờ bộc phát mạnh đến mức này nếu không có tác nhân kích thích.

Có hai khả năng—

Một, Jimin đang ở gần một Alpha trội có pheromone quá mạnh, kích thích tuyến pheromone trong cơ thể cậu.

Hoặc hai...

"Jimin, có phải em uống thuốc ức chế không?"

Jimin mơ màng nhìn Yoongi, rồi khẽ gật đầu.

"Em... uống sáng nay... vì em nghĩa em sắp đến..." Cậu thì thào, giọng lạc đi.

Yoongi bỗng thấy lạnh sống lưng.

Thuốc ức chế không thể uống tùy tiện. Nếu sử dụng sai liều, nó sẽ phản tác dụng.

"Em uống loại nào?"

Jimin không trả lời ngay. Một lát sau, cậu khẽ thì thầm một cái tên.

Yoongi sững lại.

Là loại thuốc có tác dụng phụ gây kích thích pheromone.

"Chết tiệt."

Giờ thì anh đã hiểu vì sao pheromone của Jimin lại tỏa ra mạnh đến vậy.

Không còn cách nào khác.

Yoongi rút điện thoại ra, bấm số của Jungkook.

"Tút... tút..."

Không bắt máy.

Anh nghiến răng, nhét điện thoại vào túi.

Không thể chờ được nữa.

Yoongi nhìn xuống Jimin. Gương mặt cậu đã đỏ bừng, hơi thở nóng rực phả vào da anh.

"...Anh phải đưa em ra khỏi đây."

Yoongi cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và lưng Jimin, nhấc cậu lên trong vòng tay mình.

Jimin không kháng cự. Cậu đã quá yếu để phản ứng.

Yoongi siết chặt cậu trong lòng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, hướng thẳng về phía nhà xe.

Cậu phải được an toàn.

Dưới hành lang dài, mùi hương đào vẫn còn vương vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro