26.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Jungkook và Jimin vẫn là bạn.
Không thể chỉ vì một alpha trội nào đó mà tình bạn mười mấy năm của họ lại đổ vỡ — hoặc ít nhất, đó là điều Jungkook tự nhủ để kiềm chế bản thân không đấm Jimin mỗi sáng.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Jungkook lại đến nhà Park, lại nhấn chuông, và lại nhận được ánh mắt bất lực từ bố Jimin.
"Cứ thấy con vào giờ này, bác chẳng còn gì để nói ngoài câu 'Lại đến gọi nó dậy à, Jungkook?'"
"Hôm nay con không chỉ gọi dậy, mà còn đảm bảo nó sẽ đến trường đúng giờ ạ." Jungkook nghiến răng, xắn tay áo, trông hệt như sắp đi bắt tội phạm.
Cậu hùng hổ leo lên tầng, đá cửa phòng Jimin rồi giật phăng chiếc chăn bông trắng mềm đang quấn chặt lấy thân thể bất động trên giường.
"Park Jimin! DẬY NGAY!"
"ÁAAAAA—!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu phố.
Jimin quấn mình trong tấm drap còn sót lại trên giường, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở trừng kẻ đột nhập. "Jeon Jungkook, mày bị điên à?!?"
Jungkook khoanh tay, lạnh lùng đáp. "Tao mới là người nên phát điên đây. Mày có 5 phút để chui vào nhà vệ sinh ngay lập tức."
"Cái quái gì? Để tao ngủ thêm tí nữa đi mà..."
"Mày còn 5 phút 50 giây."
Jimin nghiến răng. "Thằng điên này, sao đếm ngược mà lại tăng thời gian vậy?!?"
Jungkook nhún vai, mặt không đổi sắc. "Đó là chiến thuật gây hoảng loạn."
Jimin trừng mắt, lầm bầm nguyền rủa ba đời họ Jeon rồi lết vào phòng tắm, không quên đóng cửa cái rầm để thể hiện sự phản kháng yếu ớt.
Jungkook đứng ngoài, khoanh tay lắc đầu.
Mỗi sáng gọi Jimin dậy đúng là một cuộc chiến sinh tử.
Sau đúng 5 phú t— thật ra là gần 10 phút nhưng Jungkook quyết định mắt nhắm mắt mở bỏ qua — cả hai lao ra khỏi nhà như thể có cháy nổ sau lưng.
"Bác ơi, tụi con đi học đây ạ!" Jungkook hét với vào trong nhà khi vừa xỏ giày xong.
"Khoan đã, Jungkook, Jimin—"
Bố Jimin mới vừa ló đầu ra khỏi bếp thì hai thằng đã biến mất ngoài cổng, để lại một cánh cửa rung nhẹ vì lực đóng quá nhanh.
Ông thở dài, lắc đầu nhìn theo, rồi quay lại tấm lịch treo tường. Ngón tay chạm nhẹ vào một ngày sắp tới.
"Chắc không sớm như thế đâu," ông lẩm bẩm, ánh mắt hơi trầm ngâm trước khi quay lại với bữa sáng còn dang dở.
Jimin vừa ngả người xuống ghế thì chuông báo vào tiết vang lên. Cậu thở hổn hển, chống tay xuống bàn.
"Báo hại tao chạy như đi thi marathon..." Jimin lầm bầm.
"Bớt nói nhảm đi, mày chưa bao giờ đi thi marathon." Jungkook đẩy chai nước sang phía cậu.
Jimin định đáp trả nhưng vừa lúc giáo sư bước vào, dập tắt luôn ý định đôi co của cậu.
Tiết học Biên - Phiên dịch bắt đầu.
***
Ngay sau khi tiết Biên - Phiên dịch kết thúc, Jimin và Jungkook kéo nhau đến sân vận động để học thể chất.
Hôm nay là chạy điền kinh 200 mét.
Jungkook, một omega trội yêu thể thao, đứng hít thở khí trời, tràn đầy năng lượng như thể chỉ chờ xuất phát để phá kỷ lục thế giới.
Còn Jimin?
Jimin nhìn đường chạy như thể nó dài vô tận. Cậu khẽ thở dài, dùng ánh mắt cầu cứu Jungkook.
"Mày chắc chứ? 200 mét á? Không phải 20 mét à?" Jimin rên rỉ.
Jungkook lườm cậu. "Mày tưởng đây là trường mẫu giáo à?"
"Nhưng mà 200 mét nhiều quá, tao cảm giác như 200 cây số ấy."
"Tao nghĩ 200 mét đối với cái đứa sáng nào cũng lết từ giường xuống bàn ăn như mày thì đúng là một thách thức."
"Không có động viên gì à?"
Jungkook bật cười, vỗ vai cậu. "Ráng đi, xong tiết này tao mời trà sữa."
Jimin thở dài. "Thêm topping."
"Thêm cho mày cọng rơm nhai nhé."
***
Giây phút xuất phát, Jimin hối hận vô cùng.
Vừa đặt chân đến vạch đích, cậu gần như muốn gục xuống ngay lập tức. Cơ thể nóng bừng, hơi thở hổn hển.
"Chết tao rồi, chạy xong tao cảm giác như bị hấp hơi luôn á!" Jimin than thở, chống tay lên đầu gối, mặt đỏ như gấc.
Jungkook chạy lại, thậm chí còn chưa thở mạnh. "Mày đúng là yếu thật sự."
Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt uất hận. "Mày có cần phải trông sảng khoái như vừa đi dạo quanh công viên vậy không?"
"Thì có gì khó đâu."
Jimin lườm cậu. "Tao ghét cái thái độ vô tư của mày ghê."
"Ờ, nhưng tao đâu có ghét thấy mày khổ đâu." Jungkook nhếch mép cười đầy xảo trá.
"Jeon Jungkook, tao mà còn sức, tao đánh mày liệt giường."
"Tiếc là mày không có sức."
Jimin tức muốn hộc máu nhưng không thể cãi lại, chỉ có thể thở dài rồi ngồi xuống nghỉ. Càng lúc cậu càng thấy nóng hơn.
Không phải chứ... sao nóng thế này?
***
Jimin lén nhìn Jungkook, thấy cậu đang bận đếm thời gian chạy cho sinh viên khác vì làm nhóm trưởng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Cậu cần nước, ngay lập tức.
Jimin nhanh chóng đứng dậy, lén rời khỏi sân tập, hướng về máy bán hàng tự động trên tầng hai.
Vừa thả xu chọn nước, chưa kịp với tay lấy chai nước, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cầu thang.
Cậu theo phản xạ quay lại nhìn.
Đôi giày da đen, bước chân chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm...
Là thầy chủ nhiệm!
Jimin hoảng hốt.
Trốn thôi!
Hô hấp nóng bừng, cậu lao nhanh vào phòng để đồ bên cạnh, đóng cửa lại ngay trước khi tiếng bước chân tiến đến gần hơn.
***
Jimin áp tai vào cửa, nín thở lắng nghe.
Cậu cứ tưởng thầy chủ nhiệm và các giảng viên khác sẽ đi xuống tầng một, nhưng không — họ lại dừng ngay trước máy bán hàng tự động để thảo luận.
Cậu cố gắng lắng nghe, nhưng tiếng tim đập ngày càng to át đi cả âm thanh bên ngoài.
"Thầy hiệu trưởng, tôi thấy lịch thi giữa kỳ vẫn chưa ổn lắm. Nếu để sinh viên kiểm tra vào tuần sau thì hơi gấp."
"Đúng rồi, chưa kể học phần này có rất nhiều sinh viên còn yếu kỹ năng thực hành."
Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dù có phải nghe lịch thi giữa kỳ ngay lúc này, cậu cũng không muốn bị phát hiện đang trốn trong phòng để đồ.
Nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào mà tập trung vào cuộc nói chuyện bên ngoài nữa.
Một cơn nóng hừng hực cuộn lên trong người.
Nóng quá.
Không phải là cơn nóng bình thường, mà là...
"Thịch!"
Tim Jimin đập mạnh một hồi, như thể có ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực cậu rồi đột ngột thả ra.
Lại là cảm giác này.
Giống như một tháng trước.
Cơn nóng bỏng lan từ sống lưng đến tận từng đầu ngón tay.
Hơi thở cậu rối loạn.
Cậu run rẩy siết chặt vạt áo, đôi mắt mờ đi trong cơn quay cuồng.
Không thể nào...
Ngay lúc này sao?
Kỳ phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro