Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Jimin khẽ hít vào, cảm nhận rõ sự ấm áp trên vai mình.

Bàn tay của Jungkook, dù chỉ đặt hờ, nhưng lại mang đến cảm giác chắc chắn hơn bất cứ lời an ủi nào.

Cậu cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Nhưng mày có chắc là mình sẽ ở lại không?"

Jungkook cau mày. "Ý mày là gì?"

Jimin ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên một sự mệt mỏi khó nhận ra.

"Mày cũng thích Yoongi mà, đúng không?"

Jungkook thoáng sững lại.

Jimin bật cười, tựa như chính cậu cũng không hiểu bản thân mình đang nói gì. "Tao không ngu đâu, Jungkook."

Jungkook siết chặt bàn tay bên cạnh. Cậu định phủ nhận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Jimin, lại không thể mở lời.

Jimin biết.

Cậu vẫn luôn biết.

Jimin chậm rãi nói tiếp, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Tao thích anh ấy từ đầu. Mày thích anh ấy sau này. Nhưng khác biệt lớn nhất là... Yoongi thích mày."

Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng Jimin đã lắc đầu.

"Cũng không sao đâu." Cậu khẽ nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái. "Chỉ là... tao thấy hơi buồn cười thôi. Hồi trước, tao từng nghĩ nếu một ngày tao thích ai đó, ít nhất cũng sẽ được thích lại dù chỉ một chút."

"Mày—"

"Nhưng hóa ra cũng không có gì đảm bảo cả." Jimin cười nhạt, ánh mắt nhìn xuống nền gạch. "Và tao không thể làm gì được."

Jungkook nghiến răng. "Jimin, mày đừng nói như kiểu mình là người ngoài cuộc vậy."

"Thế tao không phải à?" Jimin nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cậu đầy ý tứ.

Jungkook nghẹn lời.

Phải.

Yoongi chưa từng hướng mắt về phía Jimin.

Nhưng khi Jimin nhìn về phía Yoongi, thì đã có ai đó luôn lặng lẽ nhìn về phía cậu.

Jungkook siết chặt tay lại, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.

Cậu hạ giọng. "Jimin, mày không phải người ngoài cuộc."

Jimin không đáp.

Cậu chỉ nhìn Jungkook thật lâu, rồi chậm rãi lùi lại một bước.

Jungkook giật mình, theo phản xạ muốn giữ cậu lại, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên.

Jimin cười nhẹ.

"Nhưng tao cũng chưa bao giờ thực sự thuộc về câu chuyện này."

Nói rồi, cậu quay đi.

Không chờ Jungkook trả lời, không chờ bất cứ điều gì khác.

Cậu bước đi, lặng lẽ như cách một người từ bỏ những điều mà họ biết rằng mình không thể có.

***

Jungkook đứng yên, nhìn theo bóng lưng Jimin xa dần.

Cậu siết chặt tay, cảm giác ngột ngạt cứ thế len lỏi vào lồng ngực.

Không thể cứ thế này.

"Jimin!"

Jimin dừng bước, nhưng không quay lại.

Jungkook hít sâu một hơi, giọng cậu trầm xuống.

"Mày định cứ thế mà đi à?"

Jimin im lặng. Một lúc sau, cậu thở ra thật nhẹ. "Thế tao nên làm gì?"

Jungkook tiến lên một bước. "Ít nhất thì đừng có vờ như mày không sao."

Lần này, Jimin quay lại, ánh mắt cậu thoáng có chút mỉa mai. "Vậy mày muốn tao phải sao? Phải khóc lóc à? Hay phải gào lên là tại sao Yoongi không thích tao mà lại thích mày?"

Jungkook cứng họng.

"Jungkook, tao không làm được." Jimin cười nhạt. "Tao không giỏi bày tỏ như mày. Tao không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Tao chỉ biết rằng—"

Cậu dừng lại, rồi khẽ lắc đầu.

"Thôi quên đi."

Jungkook nhìn cậu thật lâu, rồi chợt thở dài. "Mày nghĩ tao không hiểu mày sao, Jimin?"

Jimin nhướng mày. "Vậy mày nghĩ tao đang nghĩ gì?"

Jungkook không đáp ngay. Một hồi sau, cậu nói chậm rãi.

"Mày thích Yoongi."

Jimin nhếch môi. "Cái này ai mà chả biết."

Jungkook lờ đi giọng điệu của cậu, nói tiếp.

"Mày biết Yoongi thích tao. Nhưng mày vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vì mày không muốn làm khó tao, đúng không?"

Jimin siết nhẹ ngón tay.

Jungkook nheo mắt. "Mày luôn như thế. Luôn nghĩ cho người khác, nhưng lại không bao giờ nghĩ cho bản thân mình."

Jimin bật cười. "Mày đúng là đang nói tao đấy à?"

"Phải." Jungkook gật đầu. "Và tao ghét cái kiểu mày cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Jimin hừ nhẹ. "Tao không giả vờ."

"Mày có." Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mày lúc nào cũng làm thế."

Jimin mím môi, không đáp.

Jungkook thở dài, giọng cậu nhỏ đi một chút.

"Jimin, mày có thể ghét tao không?"

Jimin khựng lại. "Gì cơ?"

"Vì tao mà mày phải đau lòng như thế này." Jungkook cười nhạt. "Mày có thể ghét tao không?"

Jimin nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng bật cười.

"Mày đang nghĩ gì vậy, Jungkook?"

Jungkook siết chặt tay. "Tao chỉ muốn mày đừng chịu đựng một mình nữa."

Jimin lắc đầu. "Tao không ghét mày, Jungkook. Chưa bao giờ."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Nhưng tao nghĩ, có lẽ tao nên ghét mày một chút thì hơn."

Nói rồi, cậu quay người bước đi.

Lần này, Jungkook không gọi cậu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro