Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Jimin siết chặt đũa trong tay.

Cậu không biết tại sao lòng mình lại trĩu nặng đến vậy khi nghe câu đó.

Chẳng phải đó cũng chính là điều cậu muốn sao?

Nhưng tại sao...

Tại sao trong lòng cậu lại có một cảm giác rất kỳ lạ?

Jungkook vẫn đang nhìn cậu. "Sao thế?"

Jimin giật mình, lắc đầu. "Không có gì."

Jungkook nheo mắt, rõ ràng không tin. Nhưng cậu ta cũng không ép cậu nói.

Không khí trên bàn ăn trầm lắng đi đôi chút.

Jimin cố tập trung vào đồ ăn trước mặt, nhưng hương bạc hà vẫn còn phảng phất đâu đó trong ký ức cậu.

Hương bạc hà của Min Yoongi.

Cậu lặng lẽ hít sâu, cố xua tan suy nghĩ ấy đi.

***

Tối hôm đó, Jimin nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.

Cậu đã không ngủ được.

Lời của Jungkook cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Thì tao sẽ dừng lại."

Jungkook nói rất chắc chắn.

Cậu ấy thật sự có thể dừng lại sao?

Còn Min Yoongi?

Nếu tất cả chỉ là pheromone, vậy tình cảm mà cậu dành cho anh từ trước đến giờ... có bao giờ được đáp lại không?

Jimin nhắm chặt mắt.

Cậu không muốn nghĩ về điều đó.

Nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình.

***

Sáng hôm sau, Jimin đến trường sớm hơn thường lệ.

Cậu cần chút không gian để suy nghĩ.

Nhưng khi bước vào khuôn viên trường, cậu chợt khựng lại.

Ở phía xa, ngay trước tòa nhà khoa Văn, Yoongi và Jungkook đang đứng cùng nhau.

Yoongi nói gì đó, và Jungkook bật cười.

Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu đôi mắt Jungkook lấp lánh.

Còn Yoongi...

Ánh nhìn của anh dịu dàng hơn bất cứ lúc nào Jimin từng thấy.

Tim Jimin trùng xuống.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, giữa sân trường đông người qua lại, cậu cảm thấy mình lạc lõng vô cùng.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. 

Chỉ biết rằng, giữa sân trường đông người qua lại, cậu lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc lõng. 

Yoongi và Jungkook vẫn đang nói chuyện. 

Từ khoảng cách này, Jimin không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng cậu thấy được cách Yoongi nghiêng nhẹ người về phía Jungkook, thấy cả cách Jungkook mím môi, có chút lúng túng nhưng không né tránh. 

Và cậu thấy được ánh mắt Yoongi. 

Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt dành cho một người bạn. 

Là cậu tự lừa mình bấy lâu nay, hay thực sự chưa bao giờ có một vị trí nào dành cho cậu trong mắt anh? 

Jimin cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt quai balo. 

Cảm giác này thật khó chịu. 

Giống như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cậu, từng chút một, đến mức cậu muốn hít thở cũng khó khăn. 

Cậu đã luôn biết rằng Yoongi thích Jungkook. 

Từ ánh mắt anh dõi theo Jungkook, từ cách anh bất giác nở nụ cười khi nói chuyện với cậu ấy, từ chính phản ứng mất kiểm soát của anh hôm qua... 

Tất cả đều rõ ràng như vậy. 

Nhưng tại sao... 

Sao đến khi tận mắt nhìn thấy, cậu mới nhận ra bản thân lại đau đến thế này? 

Jimin không nhớ rõ mình đã rời đi bằng cách nào. 

Chỉ biết rằng khi bước vào một góc khuất, bàn tay cậu đã siết chặt đến mức móng tay gần như hằn sâu vào lòng bàn tay. 

Cậu ghét cảm giác này. 

Cái cảm giác vừa muốn vờ như không biết, lại vừa không thể ngăn bản thân mình để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. 

Cái cảm giác không có tư cách để ghen tị, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình đau nhói. 

Cậu cứ đứng yên như vậy, thật lâu. 

Có một giây phút nào đó, Jimin đã nghĩ...

Giá như mình chưa từng thích Min Yoongi. 

***

Ngày hôm đó, Jimin không đến câu lạc bộ.

Cũng không đến vào ngày hôm sau.

Cậu không trốn tránh, chỉ là không muốn phải đối mặt.

Đối mặt với ánh mắt Yoongi dành cho Jungkook.
Đối mặt với chính cảm xúc rối bời của mình.

Jimin nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ ổn.

Cậu đã luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân.

Cậu biết cách để không ai nhận ra mình đang nghĩ gì.

Nhưng hóa ra, Jungkook lại là ngoại lệ.

***

"Jimin, mày định trốn đến bao giờ?"

Jimin khựng lại khi nghe giọng Jungkook vang lên ngay sau lưng.

Cậu không quay lại, chỉ tiếp tục sắp xếp sách vào tủ đồ cá nhân của mình. "Tao không trốn."

Jungkook khoanh tay, dựa vào tủ bên cạnh, hạ giọng. "Thế sao hai hôm nay không thấy mày ở câu lạc bộ?"

Jimin mím môi.

Cậu biết Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cậu có thể lảng tránh người khác, nhưng với Jungkook thì không.

Jimin thở dài, đóng cửa tủ lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân.

"Chẳng phải không có tao thì mọi thứ vẫn ổn sao?" Cậu cười nhạt. "Yoongi chắc cũng không để ý lắm đâu."

Jungkook nhíu mày. "Jimin, mày—"

"Đừng có nhìn tao như vậy." Jimin cắt ngang, giọng nhẹ bẫng. "Tao không sao."

"Mày nghĩ tao tin được à?"

Jimin im lặng.

Jungkook nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt thở dài, giọng nói dịu đi.

"Jimin, mày có thể không cần nói ra, nhưng đừng làm như tao không hiểu gì."

Jimin thoáng sững lại.

"Có những thứ không thể giấu mãi được." Jungkook chậm rãi nói. "Dù mày có giỏi che giấu đến đâu."

Jimin cúi đầu, mím môi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang vắng, mang theo cảm giác lành lạnh len vào lòng người.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng.

"Vậy thì sao?"

Jungkook không trả lời ngay.

Cậu nhìn Jimin một lúc lâu, rồi bất ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Vậy thì... tao vẫn ở đây."

Tim Jimin khẽ run lên.

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ.

Có lẽ, vẫn còn một người nhìn thấy cậu, dù có lẽ không theo cách cậu muốn.

Ngay cả khi ánh mắt của Yoongi chưa từng hướng về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro