Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Một nơi khác, Min Yoongi vẫn đứng nguyên trong phòng câu lạc bộ. 

Hương bạc hà đặc quánh trong không khí dần nhạt đi, nhưng cảm giác rối loạn trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. 

Pheromone của Jungkook. 

Yoongi siết nhẹ ngón tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. 

Dạo gần đây, anh đã bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng. 

Mỗi lần đứng gần Jungkook, anh lại cảm thấy bồn chồn. Mỗi lần ngửi thấy pheromone hoa oải hương kia, anh lại bị kéo vào một trạng thái mơ hồ, như thể bản thân bị ràng buộc bởi thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát. 

Anh thích Jungkook. 

Hay chỉ là bị pheromone của cậu ấy chi phối?

Yoongi không rõ. 

Nhưng ngay lúc này, có một thứ cảm giác rất quen thuộc đang đọng lại trong không khí. 

Một chút gì đó rất nhạt, gần như không thể nhận ra. 

Hơi thở Yoongi khựng lại. 

Anh mở mắt, cau mày. 

Là pheromone đào.

Yoongi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cánh cửa mà Jimin và Jungkook vừa rời đi. 

Ba tuần trước, anh đã ngửi thấy pheromone của Jimin một lần duy nhất. 

Và anh không nghĩ rằng mình sẽ còn cảm nhận được nó thêm lần nào nữa.

Yoongi đứng im một lúc lâu. 

Pheromone đào trong không khí mong manh đến mức anh suýt bỏ lỡ. Nó rất nhạt, gần như không tồn tại — không giống như hoa oải hương của Jungkook, thứ khiến anh mất kiểm soát.

Thế nhưng... anh lại nhận ra nó.

Yoongi cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. 

Anh vốn không để tâm đến Park Jimin. Trong mắt anh, cậu chỉ là bạn thân của Jungkook, một omega lặn gần như không có sự hiện diện về pheromone. 

Nhưng... nếu vậy, tại sao ngay lúc này, anh lại đang chú ý đến pheromone của Jimin? 

Yoongi liếm nhẹ môi, vị bạc hà nhàn nhạt đọng lại trên đầu lưỡi. 

Không ổn. 

Anh không thích cảm giác này. 

Không có lý do gì để anh phải quan tâm đến Jimin. 

Thứ anh để tâm là Jungkook.

Yoongi hít một hơi sâu, cố xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng hương pheromone đào mỏng manh kia cứ như muốn khiêu khích anh, len lỏi vào tâm trí anh một cách vô thức.

Yoongi ngả người ra sau, dựa lưng vào chiếc bàn trong phòng câu lạc bộ, nhắm mắt lại.

Những suy nghĩ cứ đan xen trong đầu anh, lộn xộn đến mức chính anh cũng không muốn phân tích nữa.

Cửa sổ vẫn mở, nhưng không khí ngoài trời không đủ làm dịu đi cơn nhức nhối trong đầu.

Lúc Jungkook và Jimin rời đi, anh đã nhận ra một điều...

Jimin không bị pheromone của anh ảnh hưởng.

Anh không quên được ánh mắt kiên định của cậu ấy khi kéo Jungkook ra ngoài. Cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, không bị pheromone bạc hà của anh tác động như những omega khác.

Jimin là omega lặn. Nhưng đáng ra, khi đứng gần một alpha trội như anh, cậu ấy ít nhất cũng phải có chút phản ứng.

Vậy mà Jimin không hề nao núng.

Ngược lại, chính anh mới là người bị thu hút bởi thứ gì đó mong manh còn sót lại trong không khí.

Yoongi nhếch mép, cười nhạt một tiếng.

Thật kỳ lạ.

Anh đã từng nghĩ bản thân chẳng có lý do gì để bận tâm đến Jimin cả.

Thế mà bây giờ, trong đầu anh lại cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của cậu ấy.

Một omega lặn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề sợ hãi.

Không, có lẽ vì Jimin là bạn của Jungkook thôi.

***

Jimin bước nhanh trên vỉa hè, hai tay đút túi áo khoác.

Trời tối dần, những ánh đèn đường vàng vọt kéo dài thành từng vệt sáng phản chiếu trên mặt đường. Cậu cứ đi mà không có đích đến cụ thể, chỉ là không muốn về nhà ngay lúc này.

Từ lúc rời khỏi trường, đầu óc cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh trong phòng câu lạc bộ.

Pheromone bạc hà của Yoongi, ánh mắt sâu thẳm của anh khi gọi tên Jungkook.

Jimin bật cười nhạt.

Cậu biết bản thân không nên để tâm đến chuyện đó nữa.

Nhưng cậu không làm được.

Từ đầu, Yoongi đã chưa bao giờ hướng ánh mắt về phía cậu.

***

Jimin không nhớ mình đã đi bao lâu.

Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo, cậu mới dừng bước.

Là Jungkook.

Jimin nhìn màn hình một lát rồi mới chậm rãi nghe máy.

Giọng Jungkook vang lên ngay lập tức. "Mày đang ở đâu?"

Jimin liếc nhìn xung quanh. "Tao đang đi dạo."

"Đi dạo cái gì mà từ lúc rời trường đến giờ chưa về?" Jungkook thở hắt, giọng có vẻ không vui. "Mày ăn chưa?"

Jimin im lặng vài giây rồi đáp. "Chưa."

Jungkook thở dài. "Đợi đấy, tao qua."

Jimin nhíu mày. "Qua làm gì?"

"Dẫn mày đi ăn. Ở yên đấy."

Jimin định từ chối, nhưng Jungkook đã dập máy trước.

Cậu nhìn điện thoại, rồi bật cười nhẹ.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ít nhất vẫn có một điều không thay đổi.

Jungkook vẫn luôn là Jungkook.

***

Mười lăm phút sau, Jungkook xuất hiện trước mặt Jimin, trên người vẫn mặc áo sơ mi ban chiều, có vẻ vừa vội vàng ra khỏi nhà.

"Đi thôi." Jungkook không nói nhiều, chỉ kéo tay Jimin đi về phía quán ăn gần đó.

Hai người chọn một quán nhỏ, gọi vài món đơn giản.

Jimin nhìn Jungkook cầm đũa gắp thức ăn, chợt nhớ đến biểu cảm của cậu lúc trong câu lạc bộ.

"... Jungkook."

Jungkook ngước lên. "Gì?"

Jimin do dự một chút, rồi hỏi. "Hồi chiều... mày hỏi tao chuyện đó, là vì mày thực sự muốn biết, hay vì mày đang phân vân điều gì?"

Jungkook thoáng sững người.

Cậu đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Jimin.

"... Tao không biết."

Jimin nheo mắt. "Là sao?"

Jungkook cười nhạt, ánh mắt có chút phức tạp. "Tao không biết là tao thực sự thích Yoongi, hay chỉ là bị pheromone của anh ấy hấp dẫn."

Jimin khựng lại.

Lời Jungkook nói — thật trớ trêu làm sao.

Bởi vì đó cũng chính là câu hỏi mà Yoongi có lẽ đang tự hỏi chính mình.

Jimin cúi đầu, khuấy nhẹ bát canh trước mặt, giọng trầm xuống.

"Nếu là bị pheromone hấp dẫn thì sao?"

Jungkook im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Thì tao sẽ dừng lại."

Jimin siết chặt đũa trong tay.

Cậu không biết tại sao lòng mình lại trĩu nặng đến vậy khi nghe câu đó.

Chẳng phải đó cũng chính là điều cậu muốn sao?

Nhưng tại sao...

Tại sao trong lòng cậu lại có một cảm giác rất kỳ lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro