22.
Buổi sinh hoạt kết thúc, Jimin đang cùng Jungkook thu dọn sách vở thì bất chợt, một cảm giác lạ ập đến.
Là pheromone.
Nồng nặc, đậm đặc và không hề được che giấu.
Jimin khựng lại, quay sang Jungkook, thấy thằng bạn cũng đang cau mày, rõ ràng đã nhận ra điều bất thường.
Hương bạc hà len lỏi trong không khí, nhưng lần này không nhẹ nhàng mà rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều.
Là của Yoongi.
Cả hai lập tức nhìn về phía chủ nhiệm câu lạc bộ, chỉ thấy Yoongi đang đứng gần cửa sổ, một tay vịn lấy thành bàn, hơi thở có chút nặng nề.
"Hyung...?" Jungkook lên tiếng trước.
Yoongi ngẩng lên nhìn cậu ta, đôi mắt vốn sắc bén giờ lại mơ hồ một cách khác thường.
Jimin lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
Pheromone alpha trội không tự nhiên phát tán mạnh đến mức này.
Jimin còn chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã nhắm mắt, khẽ nghiến răng, bàn tay siết chặt mép bàn như đang cố kìm nén thứ gì đó.
Jungkook tái mặt. "Hyung, anh sao vậy?"
Một thành viên khác trong câu lạc bộ cũng đã nhận thấy tình hình bất ổn, rụt rè lên tiếng. "Có phải... Yoongi hyung bị ảnh hưởng bởi pheromone không?"
Jimin cứng đờ người.
Ảnh hưởng bởi pheromone?
Không thể nào. Yoongi là một alpha trội, làm sao có thể bị pheromone của ai đó tác động mạnh đến mức này?
Nhưng không ai ở đây tỏa ra pheromone cả—
Khoan đã.
Jimin bất giác nuốt khan.
Nếu là Jungkook thì sao?
Jungkook là omega trội, pheromone vốn đã mạnh hơn người thường.
Nếu Yoongi vẫn luôn bị thu hút bởi pheromone của Jungkook... thì chẳng phải việc mất kiểm soát cũng là điều có thể xảy ra sao?
Jimin quay sang Jungkook, thấy thằng bạn cũng đang sững người, dường như vừa nhận ra điều tương tự.
"Hyung..." Jungkook chậm rãi bước tới, giọng nói có chút dè dặt. "Anh có cần bọn em giúp gì không?"
Yoongi hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng pheromone vẫn đang phát ra, càng lúc càng mạnh.
Bấy giờ, những thành viên còn lại trong câu lạc bộ bắt đầu xôn xao. Một số người nhạy cảm với pheromone đã phải rời khỏi phòng.
Jimin siết chặt bàn tay.
Tình huống này...
Không ổn rồi.
Pheromone mất kiểm soát.
Jimin có thể cảm nhận được cả người mình đang căng thẳng theo phản xạ.
Dù cậu là omega lặn, nhưng trước pheromone mạnh mẽ của một alpha trội như Yoongi, cơ thể vẫn có phản ứng nhất định.
Cậu liếc qua Jungkook, thấy nó cũng đã đổ mồ hôi, bàn tay siết chặt quai balo.
Yoongi... không ổn chút nào.
Jimin cắn môi, rồi bước nhanh đến gần Jungkook, thấp giọng hỏi:
"Giờ sao?"
Jungkook quay sang nhìn cậu, ánh mắt lo lắng thấy rõ. "Tao không biết."
Jimin chưa kịp nói gì thêm thì Yoongi đột nhiên ngẩng lên.
Ánh mắt anh tối lại.
"Jungkook."
Chỉ một tiếng gọi, nhưng khiến cả người Jimin run lên một chút.
Jungkook sững lại, dường như cũng bất ngờ vì giọng điệu trầm khàn khác thường của Yoongi.
Yoongi không tiến đến gần hơn, nhưng pheromone bạc hà trong không khí lại càng đậm đặc.
Jimin nuốt khan.
Chết tiệt.
Là phản ứng kích thích pheromone.
Lúc này, Jimin có thể chắc chắn rằng pheromone của Jungkook là nguyên nhân. Bình thường Jungkook kiểm soát khá tốt, nhưng có thể lúc nãy do vô thức phản ứng với tình huống bất ngờ, cậu ta đã để lộ một chút pheromone.
Jimin không cần nghĩ cũng biết, nếu để tình hình này kéo dài thêm, chuyện gì có thể xảy ra.
Một alpha trội phát pheromone mạnh trong trạng thái mất kiểm soát có thể khiến các omega trong phạm vi ảnh hưởng rơi vào trạng thái kích thích pheromone theo.
Còn Jungkook — với tư cách là một omega trội — sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Không được.
Jimin lập tức nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu ra phía cửa.
Jungkook giật mình. "Jimin?"
"Đi ra ngoài trước." Jimin hạ giọng, cố giữ bình tĩnh.
Jungkook định phản đối, nhưng khi quay lại nhìn Yoongi, thấy ánh mắt gần như bị pheromone chi phối của anh, nó cũng hiểu ra tình hình.
Jimin siết chặt tay Jungkook, kéo cậu ra khỏi phòng câu lạc bộ mà không quay đầu lại.
Chỉ có Yoongi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, pheromone bạc hà trong không khí vẫn chưa hoàn toàn rút đi.
Jimin kéo Jungkook đi dọc hành lang, gần như không dừng lại cho đến khi cả hai ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ.
Jungkook thở ra một hơi nặng nề, đưa tay lên vuốt mặt, trông có vẻ vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Nó thấp giọng hỏi.
Jimin không trả lời ngay. Cậu đứng im một chút, để chắc chắn pheromone của Yoongi không còn ảnh hưởng đến họ nữa.
Mãi một lúc sau, cậu mới đáp, giọng khô khốc:
"Yoongi sunbaenim bị kích thích pheromone." Jimin nói, giọng điệu trầm xuống. "Chắc chắn là vì mày."
Jungkook cắn môi, cúi đầu nhìn xuống sàn. Cậu không thể phủ nhận. Pheromone hoa oải hương của nó đã khiến Yoongi mất kiểm soát.
Jimin hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Mày không tự ý để lộ pheromone đúng không?"
"Không." Jungkook lắc đầu. "Nhưng..." Jungkook khựng lại, hàng mi hơi run rẩy. "Lúc Yoongi gọi tao, tao có hơi... phản ứng."
Jimin nhíu mày.
Jungkook tiếp tục, giọng thấp hơn. "Tao không cố ý, nhưng lúc đó... tim tao đập nhanh lắm."
Jimin siết chặt bàn tay, cảm giác khó chịu vừa rồi lại trỗi dậy.
Không phải là cậu không biết Jungkook có cảm tình với Yoongi.
Nhưng khi tận mắt thấy phản ứng của Jungkook, lòng cậu lại dậy lên một cảm giác khó tả.
Jimin thở dài. "Bây giờ mày định sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt đăm chiêu.
"...Tao cũng không biết."
Jimin nhìn Jungkook, rồi dời mắt đi nơi khác. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ rối rắm của cậu ấy lúc này.
Vì cậu biết, dù có nói gì đi nữa...
Người mà Yoongi để tâm, chưa từng là cậu.
Không ai nói gì thêm.
Cả hai cứ đứng im như vậy, mặc cho không khí căng thẳng len lỏi giữa những khoảng trống vô hình.
Jimin nhìn Jungkook — người bạn thân từ bé của mình — cảm thấy một sự xa lạ kỳ lạ mà trước nay cậu chưa từng có với cậu ấy.
Từ khi nào giữa hai đứa lại có một khoảng cách như thế này?
Từ khi nào mà cậu bắt đầu để ý đến cảm xúc của Jungkook dành cho Yoongi nhiều đến vậy?
Jimin không biết.
Cậu chỉ biết rằng cậu không thích cảm giác này. Một chút nào cũng không.
Jungkook chợt thở dài, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên sự bất định.
"Jimin."
Jimin khẽ giật mình. "Gì?"
Jungkook ngập ngừng một chút, rồi nói. "Mày nghĩ Yoongi có thực sự thích tao không?"
Tim Jimin như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu biết câu trả lời. Nhưng không thể nói ra.
Cậu không muốn là người khiến Jungkook mất đi ảo tưởng của mình.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy.
Jimin chỉ có thể cười nhạt, giọng điệu nghe còn nhẹ hơn cả gió.
"Mày nghĩ thế nào?"
Jungkook im lặng.
Không có câu trả lời.
Vì chính cậu cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro