Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Khi hai người còn đang nói chuyện, tiếng micro vang lên, báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu.

Dòng sinh viên tiếp tục đổ vào hội trường, những tiếng xì xào dần nhỏ lại. Jimin và Jungkook đều hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho ngày khai giảng đầu tiên của mình.

Tiếng micro vang lên, báo hiệu buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. Hội trường rộng lớn dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng xì xào nhỏ từ những sinh viên đến muộn. Jimin và Jungkook ngồi ở hàng ghế thứ ba, xung quanh là những gương mặt háo hức và căng thẳng của các tân sinh viên.

Trên sân khấu, vị hiệu trưởng bước lên bục, nụ cười hiền hậu hiện rõ dưới ánh đèn. Ông điều chỉnh micro, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Chào mừng các tân sinh viên đến với Đại học Sogang. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị."

Jimin cảm nhận được sự phấn khích lan tỏa trong không khí. Cậu quay sang nhìn Jungkook, thấy bạn mình cũng đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên niềm hứng khởi.

"Mày thấy sao?" – Jimin thì thầm.

"Tao cảm thấy... mọi thứ thật mới mẻ. Nhưng có mày ở đây, tao nghĩ chúng ta sẽ vượt qua tất cả." – Jungkook mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm.

Buổi lễ tiếp tục với những bài phát biểu từ các giảng viên và đại diện sinh viên. Mỗi lời nói đều chứa đựng sự kỳ vọng và khích lệ, khiến Jimin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu nhớ lại những ngày tháng ôn thi vất vả, những đêm dài thức trắng cùng Jungkook, và giờ đây, họ đã cùng nhau bước vào cánh cửa đại học mơ ước.

Khi buổi lễ kết thúc, sinh viên bắt đầu rời khỏi hội trường. Jimin và Jungkook đứng dậy, hòa vào dòng người.

Không khí vẫn còn vương chút náo nhiệt của ngày đầu tiên, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng cười đùa. Jimin và Jungkook chậm rãi bước ra khỏi hàng ghế, hòa mình vào dòng người đang đổ về phía cửa lớn.

Jimin vẫn chưa hết lâng lâng. Cảm giác được bước chân vào giảng đường đại học, được ngồi giữa hàng trăm sinh viên khác, nghe hiệu trưởng phát biểu, tất cả đều khiến cậu nhận ra mình thực sự đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

"Jimin," Jungkook gọi khẽ, "Tao đói rồi, đi ăn cái gì trước đã?"

"Được." Jimin mỉm cười, nhưng trước khi họ kịp rời khỏi hội trường, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.

"Xin lỗi."

Cả hai đồng loạt quay lại.

Trước mặt họ là một chàng trai cao hơn Jimin một chút, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt sắc nét nhưng lại mang một vẻ lười biếng, tạo nên một sự đối lập đầy thu hút. Dáng đứng của anh ta thoải mái nhưng không hề tùy tiện, như thể dù không cố ý, anh ta vẫn vô tình trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Nhưng thứ khiến Jimin để ý nhất không phải là ngoại hình mà là mùi hương.

Mùi bạc hà lạnh.

Rất nhẹ, không nồng nhưng đủ để khiến người khác cảm nhận được sự tươi mát của nó. Mùi hương này có một loại sức hút khó giải thích — điềm tĩnh, kiêu ngạo, và có phần xa cách.

Là một alpha trội.

Jimin hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với một alpha trội như vậy.

Jungkook dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng phản ứng của cậu lại khác Jimin. Jimin không có mùi hương rõ ràng — cậu là một omega lặn, rất khó để alpha có thể ngửi thấy pheromone của cậu. Nhưng Jungkook thì khác.

Là một omega trội, Jungkook luôn mang theo hương hoa oải hương dịu dàng, dù cậu không cố ý. Và bây giờ, Jimin có thể cảm nhận được sự cứng nhắc thoáng qua trên gương mặt Yoongi khi anh ta đứng gần họ.

Jimin lặng lẽ quan sát.

Chắc chắn Yoongi đã nhận ra mùi hương của Jungkook.

Nhưng anh ta không nói gì, chỉ lướt qua một ánh nhìn như đang đánh giá, trước khi đưa mắt trở lại và mở lời:

"Các cậu là sinh viên năm nhất?"

Jimin gật đầu, nhưng chính Jungkook là người trả lời trước. "Vâng."

Yoongi hơi gật đầu. "Tôi là Min Yoongi, sinh viên năm ba, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học. Tôi đến đây để mời hai cậu tham gia."

Jimin chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "Anh... mời bọn em?"

Yoongi thản nhiên gật đầu.

"Câu lạc bộ văn học luôn chào đón sinh viên mới có hứng thú với sách và viết lách. Nếu hai cậu quan tâm, có thể đến dự buổi họp vào thứ sáu này."

Jimin không biết mình có hứng thú với văn học hay không. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại không thể rời mắt khỏi Yoongi.

Có một thứ gì đó ở con người này khiến cậu muốn tìm hiểu.

Có thể là ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự quan sát tỉ mỉ.

Có thể là giọng nói trầm ổn, đủ sức khiến người khác nghe theo mà không cần cưỡng ép.

Hoặc có thể là mùi bạc hà lạnh, thứ mà Jimin — một omega lặn rất khó lan toả pheromone — sẽ không bao giờ có thể để lại dấu ấn trên đó.

Trong khi Jimin còn đang suy nghĩ, Jungkook đã trả lời trước. "Em không chắc mình có phù hợp không."

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc. "Không cần phải có kinh nghiệm, chỉ cần quan tâm đến văn học là được."

Jimin liếc nhìn Jungkook. Bạn cậu vốn không phải người thích đọc sách hay viết lách, cậu biết điều đó. Nhưng Jungkook lại không từ chối ngay, điều này khiến Jimin hơi bất ngờ.

"Em sẽ suy nghĩ." Jungkook nói.

Yoongi không ép buộc, chỉ gật đầu rồi quay sang Jimin. "Còn cậu?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt anh ta. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, trước khi cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Em sẽ đến."

Yoongi không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là gật đầu lần nữa. "Vậy gặp lại sau."

Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi.

Jimin nhìn theo dáng người kia dần khuất giữa dòng sinh viên.

Mùi bạc hà lạnh vẫn còn vương trong không khí, nhưng không có bất cứ dấu vết nào của cậu trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro