19.
Jimin kéo Jungkook đi thật nhanh, miệng bĩu ra đầy khó chịu.
Jungkook lẽo đẽo theo sau, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn lại phía Yoongi vừa rời đi. Không nhịn được, hắn huých nhẹ vào vai Jimin.
"Này, sao tự nhiên mày gắt thế?"
Jimin khựng lại một chút, nhưng vẫn không dừng bước. "Gắt cái gì? Tao chỉ đang nhắc nhở Chủ nhiệm đáng kính của chúng ta nên làm gương thôi."
Jungkook phì cười. "Ừ ha? Nhưng mà sao tao có cảm giác mày không phải chỉ khó chịu vì vụ họp câu lạc bộ thôi đâu."
Jimin lập tức quay phắt sang, trừng mắt nhìn Jungkook. "Ý mày là gì?"
Jungkook khoanh tay, nhướng mày đầy trêu chọc. "Tao thấy hình như mày để tâm đến Yoongi hyung hơi nhiều thì phải."
Jimin suýt nghẹn. "Tao để tâm? Đừng có nói linh tinh! Chẳng qua tao thấy bất bình thay cho đám năm nhất tụi mình thôi!"
Jungkook chống cằm, gật gù như thể đang nghiền ngẫm một phát hiện thú vị. "Ừ, đúng là bất bình thật, nhưng mà..." Cậu kéo dài giọng, nhìn Jimin bằng ánh mắt láu lỉnh. "Bất bình đến mức tao tưởng mày ghen luôn đó."
"Cái gì?!" Jimin hét khẽ, suýt chút nữa vấp phải bậc thang. Cậu lập tức quay ngoắt đi, kéo nhanh Jungkook vào thư viện, giọng gắt gỏng. "Không nói với mày nữa! Đi thôi!"
Jungkook nhìn theo bóng Jimin rời đi, nhún vai một cái rồi ngồi xuống ghế. Cậu lật bừa một cuốn sách trên bàn, nhưng trong đầu lại nghĩ về một chuyện khác — chính xác hơn là một người khác.
Min Yoongi.
Pheromone bạc hà của anh rõ ràng không phải vô thức tỏa ra. Nó có mục đích. Và Jungkook không ngốc đến mức không nhận ra.
Cậu không ghét.
Thậm chí... còn thấy có chút gì đó hấp dẫn.
Jungkook khẽ cười một mình, chọc chọc vào mép cuốn sách. Một Alpha trội như Min Yoongi lại quan tâm đến một Omega trội như cậu... có vẻ cũng không quá bất ngờ. Nhưng cái cách Yoongi tỏa pheromone, cái cách anh nhìn cậu — không giống như những Alpha khác.
Không áp chế. Không chiếm hữu. Chỉ như đang thử thăm dò cậu.
Và Jungkook, thú thật, cũng chẳng ghét chuyện đó.
Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Jimin trở lại, ném một cuốn sách lên bàn cái *bộp*. "Đọc đi."
Jungkook nhướng mày nhìn bìa sách. "'Phân tích văn học hiện đại'? Mày đang cố giết tao bằng bài tập sao?"
Jimin hừ một tiếng. "Còn hơn để mày ngồi đơ ra nghĩ mấy chuyện vớ vẩn."
Jungkook chống cằm, nheo mắt nhìn Jimin. "Tao nghĩ gì, mày biết chắc à?"
Jimin bặm môi, rồi quay mặt đi chỗ khác. "Không biết. Cũng không muốn biết."
Jungkook nhếch môi. "Mày bị sao thế?"
Jimin khoanh tay, hất cằm. "Không có gì."
Jungkook cười nhẹ, nhưng không hỏi nữa. Có gì đó ở Jimin... không đúng lắm. Nhưng cậu không định đào sâu — ít nhất là chưa phải bây giờ.
Bởi vì, hiện tại, trong đầu cậu vẫn đang bận nghĩ về một người khác.
***
Buổi tối trong thư viện.
Jimin ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào trang sách mở sẵn trước mặt nhưng lại không thể đọc nổi một chữ nào.
Ngay trước khi đến đây, cậu và Jungkook đã gặp Min Yoongi. Và Yoongi, không chút do dự, đã mời Jungkook đi ăn riêng.
Không phải cậu.
Không phải cả hai người.
Mà chỉ là Jungkook.
Jimin siết chặt mép sách, đầu óc cứ ong ong mãi với hình ảnh Yoongi nhìn Jungkook đầy chăm chú.
Bên cạnh cậu, Jungkook từ nãy giờ vẫn chẳng thèm lật thêm trang nào. Cậu ta đang mải nghịch bút, lâu lâu lại liếc Jimin với một nụ cười nửa miệng khó đoán.
Đến khi không chịu nổi nữa, Jimin đập cuốn sách xuống bàn. "Mày nhìn tao kiểu gì đấy?"
Jungkook nhún vai, gõ nhẹ bút xuống mặt bàn. "Không có gì. Chỉ là trông mày có vẻ không vui."
"Vớ vẩn." Jimin đáp ngay, nhưng chính cậu cũng nhận ra giọng mình không được bình thường lắm.
Jungkook híp mắt, như thể đang đánh giá cậu. "Vẫn còn nghĩ đến chuyện Yoongi hyung hả?"
Jimin cứng đờ. "Liên quan gì?"
Jungkook bật cười, nhưng không nói gì nữa.
Một lát sau, cậu ta đứng dậy, vươn vai. "Tao đi trước đây, Yoongi hyung đang chờ."
Jimin nhìn theo, lòng nặng trĩu.
Cậu không hiểu. Không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế.
Nhưng khi Jungkook bước được vài bước, Jimin đột nhiên buột miệng gọi theo.
"Này."
Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Jimin mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cậu muốn hỏi, muốn nói một điều gì đó, nhưng tất cả cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Jungkook nhìn Jimin một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ. "Mày để ý à?"
Jimin mím môi, tránh ánh mắt cậu. "...Không."
Jungkook nhún vai, không nói gì thêm.
"Về cẩn thận."
Jimin ngồi đó, nhìn theo bóng Jungkook rời đi.
Trong lòng cậu bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại — rốt cuộc, tại sao cậu lại thấy bứt rứt như thế này?
***
Min Yoongi không phải kiểu người hay nói nhiều.
Suốt cả bữa ăn, anh vẫn mang vẻ điềm tĩnh như thường ngày — ít nói, chỉ chậm rãi nướng thịt, đôi khi gắp sang cho Jungkook mà không cần hỏi.
Jungkook cũng không phiền. Cậu thoải mái nhận lấy, ăn ngon lành.
Nhưng dù vẻ ngoài có vẻ vô tư, cậu vẫn cảm nhận được điều gì đó khác thường trong cách Yoongi đối xử với mình.
Pheromone bạc hà của anh không đậm như lúc sáng, nhưng vẫn phảng phất đâu đó, nhẹ nhàng nhưng không hề vô tình.
Jungkook đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Yoongi. "Anh hay đối xử tốt thế này với Omega không?"
Yoongi không ngẩng lên, chỉ bình thản đáp. "Không."
Jungkook cười khẽ. "Vậy là em đặc biệt?"
Lần này, Yoongi mới nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm, khó đoán. "Em nghĩ sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, cúi xuống tiếp tục ăn.
Bởi vì thật ra, cậu cũng không biết mình nghĩ gì.
Yoongi khiến cậu cảm thấy gì đó — hấp dẫn, tò mò, có chút thích thú. Nhưng cậu không chắc đó có phải là thích hay không.
Yoongi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Jungkook, như thể đang muốn đọc thấu cậu.
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí lặng lẽ nhưng không hề khó chịu.
Cho đến khi điện thoại của Jungkook rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro