Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Jimin không thể tập trung suốt phần còn lại của tiết học. Cậu cảm giác những ánh mắt xung quanh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mình, một số người thậm chí còn cố nhịn cười.

Jeon Jungkook thì sao?

Tên khốn đó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn lật bút trên tay với vẻ chán chường. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc sang Jimin, ánh mắt đầy ý cười.

Jimin siết chặt cây bút, tự nhủ rằng ngay khi tiết học kết thúc, cậu nhất định phải xử lý tên này.

Và rồi chuông reo.

Mọi người lục tục thu dọn sách vở, lần lượt rời khỏi lớp.

Jimin đứng dậy, định chặn Jungkook lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Jungkook đã nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu.

"Mày định đánh tao à?"

Jimin nghiến răng. "Mày nghĩ sao?"

Jungkook bật cười, rồi cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo một chút trêu chọc:

"Giáo sư Park đang đợi mày kìa. Tao nghĩ mày nên lo cái đó trước đi."

Jimin khựng lại.

...Đúng rồi.

Cậu suýt nữa đã quên mất chuyện đó.

Jungkook vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng điệu nhẹ bẫng:

"Thôi, đi gặp thầy đi. Tao đứng đây hóng xem mày bị mắng như nào."

Jimin muốn tát thẳng vào mặt tên này một cái.

Nhưng cậu không có thời gian.

Hít sâu một hơi, cậu quay lưng, cắn răng bước về phía bàn giáo sư.

Giáo sư Park đang ngồi đó, chậm rãi đóng quyển sách trên tay lại.

"Ngồi xuống đi."

Jimin kéo ghế, cố gắng trấn tĩnh, nhưng tay cậu vẫn hơi run.

Giáo sư Park nhìn cậu một lúc, rồi thở dài:

"Em biết mình đã đọc nhầm gì không?"

"...Em biết ạ."

"Và em có biết ý nghĩa của từ em vừa đọc là gì không?"

Jimin cảm giác mặt mình sắp bốc cháy. Cậu chỉ có thể cúi đầu, gật nhẹ.

Giáo sư Park im lặng một lúc, sau đó bất ngờ... bật cười.

Jimin trợn tròn mắt.

"Có vẻ như em không phải sinh viên đầu tiên đọc sai từ đó đâu," ông cười khẽ. "Nhưng mà... lần sau chú ý hơn. Tôi biết em không cố ý, nhưng đã là sinh viên Văn học thì phải cẩn thận với từng câu chữ."

Jimin không biết nên thở phào hay nên giấu mặt vào đâu nữa.

"Vâng... Em hiểu rồi ạ."

Giáo sư nhìn cậu một lát rồi gật đầu. "Được rồi, em có thể đi."

Jimin vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh ra khỏi lớp như thể phía sau có bom nổ chậm. Nhưng đương nhiên, cậu không thoát được ánh mắt của kẻ phiền phức nhất trần đời — Jeon Jungkook.

Tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, Jungkook nhếch môi đầy thích thú. "Xong chưa? Bị mắng te tua lắm không?"

Jimin lườm hắn một cái, hừ lạnh. "Không, tao chuẩn bị giữ mày lại để chịu chung đây."

Chưa kịp để Jungkook phản ứng, Jimin đã quàng tay qua cổ hắn, kẹp chặt khiến đối phương la oai oái.

"Park Jimin! Thả tao ra! Đau!"

Nhưng ngay lúc đó, cả hai đồng loạt khựng lại. Một mùi bạc hà dịu nhẹ bất chợt len lỏi vào không khí, mang theo sự áp bức vô hình.

Jimin nới lỏng tay, Jungkook cũng ngừng giãy giụa. Cả hai chậm rãi quay đầu nhìn nhau rồi đồng loạt đảo mắt xung quanh.

Pheromone của một Alpha trội.

Jimin nhíu mày. Một Alpha trội tỏa pheromone mạnh như thế, chắc chắn không phải vô tình. Và cậu cũng chẳng cần đoán nhiều — chủ nhân của nó không ai khác ngoài Min Yoongi. 

Không lâu sau, Yoongi xuất hiện ở đầu hành lang, dáng vẻ vẫn lãnh đạm như thường lệ, nhưng ánh mắt anh lại hướng thẳng về phía Jungkook. 

Jimin cảm thấy Jungkook khẽ cứng người. Tất nhiên rồi, một Omega trội như Jungkook làm sao không bị ảnh hưởng bởi pheromone mạnh mẽ của Alpha trội chứ? 

Yoongi chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cảm xúc khó đoán. 

"Jungkook." 

Jungkook nuốt khan, gật đầu nhẹ. "Anh Yoongi." 

Jimin đứng bên cạnh quan sát, bỗng dưng cảm thấy có chút... kỳ lạ. Không phải vì pheromone bạc hà áp bức kia, mà là vì phản ứng của chính cậu. Pheromone của Alpha trội có ảnh hưởng lớn đến Omega, nhưng với một Omega lặn như cậu, đáng lẽ ra Jimin không nên cảm thấy gì mới đúng. 

Thế nhưng, cậu lại cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong không khí — và một sự bức bối vô hình đang len lỏi trong lồng ngực. 

Yoongi không để tâm đến Jimin, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên Jungkook. Anh khẽ nghiêng đầu, tỏa ra thêm một chút pheromone bạc hà, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo lực hút khó cưỡng. 

"Hôm nay em có bận không?" 

Jungkook khẽ mím môi, ngón tay vô thức siết lại. "Em có buổi tập sau giờ học, nhưng... không quá lâu." 

"Vậy đi ăn với anh." Yoongi nói, không phải lời đề nghị mà là một sự khẳng định. 

Jimin cảm thấy Jungkook hơi do dự, nhưng rồi cậu ta cũng gật đầu. 

"Được thôi." 

Pheromone bạc hà trong không khí dịu đi một chút, như thể chủ nhân của nó vừa lòng với câu trả lời này. 

Jimin bất giác siết chặt tay. Lạ thật, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

Jimin đứng im, nhìn Jungkook gật đầu đồng ý mà trong lòng không hiểu sao lại thấy... ngứa ngáy khó chịu.

Yoongi hơi nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm không che giấu sự hài lòng. "Vậy tan học anh đợi em trước cổng."

Jungkook khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Pheromone bạc hà đã dần nhạt đi, nhưng dư vị của nó vẫn còn lẩn khuất trong không khí, khiến Jimin có chút bức bối.

Cậu hắng giọng, cố kéo sự chú ý về phía mình. "Yoongi sunbaenim, không phải chiều nay còn có buổi sinh hoạt câu lạc bộ sao?"

Yoongi lúc này mới quay sang nhìn Jimin, ánh mắt vẫn bình thản nhưng mang theo chút đánh giá. "Ừ, nhưng hôm nay chỉ là thảo luận về kế hoạch sắp tới. Anh có thể bàn sau."

Jimin khoanh tay, hơi nhướng mày. "Chủ nhiệm mà vắng mặt, không sợ đám năm nhất tụi em làm loạn à?"

Yoongi cười nhạt. "Anh tin tưởng các em."

"Tin tưởng?" Jimin nhếch môi, liếc sang Jungkook. "Không phải anh chỉ tin mỗi Jungkook thôi sao?"

Yoongi không đáp, chỉ im lặng quan sát Jimin. Sự im lặng này làm Jimin có chút bối rối. Cậu không hiểu sao mình lại nói ra câu đó, càng không hiểu vì sao lại thấy bực bội khi nhìn Yoongi chỉ tập trung vào Jungkook.

Jungkook chớp mắt, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. "Jimin, chiều nay mày vẫn đến câu lạc bộ đúng không?"

Jimin thở dài, phất tay. "Tất nhiên. Không như ai đó có đặc quyền bỏ họp."

Yoongi nhẹ cười, giọng nói trầm ổn. "Lần sau anh sẽ bù đắp cho mọi người."

Jimin không đáp, chỉ quay người kéo Jungkook đi. Nhưng trước khi bước đi, cậu thoáng cảm nhận được một luồng pheromone bạc hà rất nhẹ lướt qua gáy mình.

Rất nhanh, nhưng rõ ràng.

Jimin khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng phủi đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro