17.
Sáng hôm sau, Jungkook lại xuất hiện trước cửa nhà Jimin như một thói quen.
Cậu mặc áo hoodie xám, tay đút túi quần, mái tóc hơi rối vì chưa buồn chải lại. Đứng trước cửa nhà Jimin, cậu lười biếng đưa tay bấm chuông, nhưng chẳng có động tĩnh gì từ bên trong.
Jungkook nhíu mày, thử bấm thêm lần nữa. Vẫn im lặng.
Cậu thở dài, rút điện thoại ra gọi.
Chuông đổ vài hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng giọng nói bên kia vang lên còn ngái ngủ hơn cả cậu tưởng:
"... Gì?"
Jungkook khựng lại một giây, rồi bật cười.
"Mày vẫn còn ngủ hả?"
Jimin lầm bầm gì đó không rõ, rồi giọng cậu văng vẳng qua điện thoại, lười biếng mà uể oải:
"Mới bảy giờ..."
Jungkook chậc lưỡi.
"Là bảy giờ rưỡi rồi, đồ lười. Mày có đi học không đấy?"
Jimin không đáp ngay. Ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng trở mình trên giường, rồi một tiếng thở dài cam chịu:
"Chờ chút, tao dậy."
Jungkook khoanh tay tựa vào cửa, lắc đầu ngán ngẩm.
"Mày còn chưa đánh răng đúng không?"
"... Liên quan gì mày?"
"Bẩn quá đi, tao mà là Yoongi chắc chạy mất dép."
Bên kia vang lên một tiếng động lớn, có vẻ Jimin vừa ném gối vào tường. Jungkook cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ.
Khoảng mười phút sau, cửa bật mở.
Jimin xuất hiện trong bộ dạng vừa tỉnh ngủ, tóc rối bù, áo len xộc xệch, quần thể thao rộng thùng thình. Cậu dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Sao mày phiền thế, sáng nào cũng đến gọi tao..."
Jungkook nhướng mày.
"Nếu tao không đến, chắc mày ngủ đến trưa."
Jimin ngáp một cái, lười biếng vươn vai.
"Chưa chắc."
Jungkook khoanh tay, nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Mày tính mặc thế này đi học à?"
Jimin lười biếng hất cằm.
"Thấy sao?"
Jungkook thở dài, vỗ vào vai Jimin một cái.
"Thấy tao nên đi trước, kẻo lát nữa bị gọi lên văn phòng vì đi chung với thằng ăn mặc như dân mới ngủ dậy."
Jimin cười khẽ, nhưng cũng chịu quay vào nhà thay đồ.
Jungkook dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jimin.
Có những thói quen hình thành theo thời gian mà chính cậu cũng không nhận ra.
Gõ cửa nhà Jimin mỗi sáng.
Gọi cậu dậy đi học.
Trêu chọc cậu về đủ thứ chuyện vớ vẩn.
Và...
Lặng lẽ quan sát cậu.
Jungkook mím môi, cảm giác kỳ lạ tối qua lại dâng lên trong lòng. Cậu tự hỏi, có khi nào cậu đã quen với việc lúc nào cũng ở bên Jimin đến mức không nhận ra một điều gì đó quan trọng hay không.
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ sâu hơn, Jimin đã quay lại, áo sơ mi trắng gọn gàng, khoác thêm áo len mỏng.
"Đi thôi."
Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi.
"Tốt lắm, trông cũng ra dáng con người."
Jimin liếc cậu, rồi không nói gì, chỉ nhấc tay lên, vỗ nhẹ vào gáy Jungkook một cái.
"Câm mồm, đi nhanh lên."
Jungkook bật cười, bước đi cạnh Jimin, cùng cậu hòa vào dòng người buổi sáng.
Hai đứa đi bộ đến trường, sáng nay trời hơi se lạnh, Jimin khẽ kéo cao cổ áo len, trong khi Jungkook thì chẳng có vẻ gì là bận tâm đến thời tiết.
Jimin lười biếng hỏi:
"Hôm nay có tiết gì?"
Jungkook liếc cậu, ra vẻ suy nghĩ:
"Văn học Anh."
"Ừ."
"Với cả tiết của giáo sư Park."
Nghe đến đây, Jimin lập tức quay sang, mặt nhăn nhó:
"Cái gì? Mày nói sớm một chút có phải tao đã không lề mề thế này không?"
Jungkook khoanh tay, cười khẩy:
"Thì tao tưởng mày có ý thức tự giác."
Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, rồi hậm hực kéo tay áo lên xem đồng hồ. Nếu là tiết của giáo sư Park thì cậu không thể đến trễ được—ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc, ai đi muộn sẽ bị trừ điểm chuyên cần ngay lập tức.
Jimin hít sâu, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay Jungkook.
"Chạy."
Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị Jimin kéo đi. Cả hai lao nhanh trên vỉa hè, người qua đường quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu, nhưng bọn họ chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
Jungkook vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Mày lười đến mức để tao phải kéo ra khỏi giường, mà giờ lại chạy nhanh như gió vì sợ bị trừ điểm?"
Jimin không trả lời, chỉ cúi đầu chạy thục mạng.
Khi đến gần cổng trường, tiếng chuông báo vào tiết vang lên.
Jimin thở dốc, cố tăng tốc, nhưng Jungkook thì bình tĩnh hơn, cậu giữ tốc độ đều đặn và vẫn có tâm trạng để nói móc Jimin:
"Chắc giáo sư Park sẽ sốc lắm nếu biết mày có thể chạy nhanh thế này."
Jimin liếc cậu một cái, không hơi đâu mà đáp trả.
Cuối cùng, ngay khi cánh cửa lớp vừa đóng lại, Jimin lao vào, suýt chút nữa thì trượt chân ngã.
Cả lớp im lặng quay ra nhìn cậu.
Giáo sư Park đẩy gọng kính, chậm rãi nói:
"Park Jimin, cậu đến muộn ba giây."
Jimin nuốt nước bọt.
"Thưa giáo sư, em xin lỗi..."
"Vào chỗ đi."
Jimin cúi gằm mặt, nhanh chóng lách qua dãy bàn, tìm chỗ ngồi.
Jungkook ung dung hơn nhiều, cậu đi sau, thong thả tìm một chỗ trống. Khi đi ngang qua Jimin, cậu cúi xuống thì thầm một câu:
"Ba giây đấy. Mày có muốn quay lại chạy thêm lần nữa không?"
Jimin siết chặt tay, nghiến răng:
"Jungkook, tao thề là—"
"Park Jimin."
Giáo sư Park cắt ngang, giọng nghiêm khắc.
Jimin im bặt, vội vàng ngồi thẳng lưng.
Jungkook cười khẽ, rồi cũng ngồi xuống.
Một buổi sáng mới bắt đầu, nhưng có vẻ như hôm nay lại là một ngày không yên bình với Jimin rồi.
Tiết học diễn ra trong không khí căng thẳng. Giáo sư Park giảng bài với chất giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị, thỉnh thoảng ông lại đẩy gọng kính và quét mắt khắp lớp. Jimin không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu hí hoáy ghi chép, mong rằng bản thân sẽ chìm vào vô hình.
Nhưng số cậu hôm nay đúng là không tốt.
"Park Jimin."
Giáo sư đột ngột gọi tên cậu.
Jimin giật bắn, tim đập thình thịch, ngẩng lên với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Đọc đoạn tiếp theo."
Cậu nhanh chóng cúi xuống tìm đoạn văn trong giáo trình. Nhưng đúng vào lúc này, Jungkook – kẻ ngồi bên cạnh – lại lén lút đẩy quyển sổ ghi chép của cậu đi chỗ khác.
Jimin hoảng loạn lật từng trang.
Jungkook giả vờ cúi xuống, hạ giọng nói như một con quỷ cám dỗ:
"Chết rồi, mày quên mang sách à?"
Jimin trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể gây sự giữa lớp học.
"Em tìm thấy chưa?"
Giáo sư Park nhìn cậu chằm chằm.
Jimin biết không còn đường lui, cậu vội vàng cất giọng đọc, nhưng trong cơn hoảng loạn, cậu đọc nhầm một từ.
Và rồi...
Cả lớp im phăng phắc.
Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Một giây sau, có người không nhịn được bật cười.
Jungkook, vốn đang ngồi nghịch bút, cũng khựng lại. Cậu chớp mắt, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, phải lấy tay che miệng nhưng đôi vai vẫn run lên.
Jimin cảm giác như cả người mình bốc cháy.
Cậu... cậu vừa đọc sai một từ trong câu thơ nổi tiếng thành một từ có ý nghĩa hoàn toàn khác. Một từ mà chắc chắn sẽ khiến cậu mất mặt suốt cả học kỳ này!
Giáo sư Park thở dài, đặt sách xuống bàn.
"Park Jimin, sau giờ học gặp tôi."
Cả lớp lại ồ lên, tiếng cười rúc rích vang khắp nơi.
Jimin không biết nên giận bản thân hay giận Jungkook trước.
Nhưng mà... nếu không có cái kẻ đáng ghét này phá đám, cậu đã không rơi vào tình cảnh thảm hại như bây giờ!
Cậu nghiến răng, cúi đầu lẩm bẩm:
"Jeon Jungkook, mày cứ đợi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro