Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ văn học lúc này có khoảng hơn mười người. Trên bàn, mấy cuốn sách được bày ra lộn xộn, có cả bản thảo ai đó đang chỉnh sửa dở.

Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook, vắt chéo chân, mắt vẫn liếc về phía Yoongi mà không nhận ra mình đang làm vậy. Nhưng người khiến Yoongi chú ý lại không phải là cậu.

Mà là Jungkook.

Yoongi ngồi đối diện hai người, tay cầm một cây bút, đầu bút gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn. Ánh mắt anh chậm rãi quét qua Jungkook, dừng lại ở cổ cậu một chút — nơi tuyến pheromone ẩn dưới lớp da mịn màng của một omega trội.

Jimin nhìn thấy tất cả.

Cậu siết nhẹ quai balo đặt trên đùi, khẽ cắn môi.

Tại sao?

Jungkook cũng là omega, cậu cũng là omega. Nhưng tại sao Yoongi lại không nhìn cậu theo cách đó?

Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, không muốn để ai phát hiện ra mình đang nghĩ gì.

"Được rồi, mọi người yên lặng chút nào."

Giọng giáo sư Jung — cố vấn của câu lạc bộ — vang lên, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Ông đặt một xấp tài liệu xuống bàn, rồi đẩy gọng kính lên sống mũi.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề 'Tình yêu không hồi đáp' trong văn học."

Jimin suýt bật cười.

Thật trùng hợp.

Giáo sư Jung tiếp tục: "Mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ của mình. Bắt đầu từ..." Ông nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở Yoongi. "Min Yoongi, em nói trước đi."

Jimin quay sang nhìn Yoongi theo phản xạ.

Yoongi thở dài, buông cây bút xuống rồi chậm rãi lên tiếng:

"Tình yêu không hồi đáp, bản chất của nó là gì?" Anh lật lật quyển sổ trước mặt, giọng đều đều. "Là yêu một người mà không được yêu lại? Là chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra? Hay là tự mình trói buộc bản thân vào một cảm xúc vô ích?"

Jimin cảm thấy tim mình thắt lại một chút.

Yoongi không biết. Anh không hề biết cậu đã dành bao lâu để chờ anh quay đầu lại nhìn mình.

Jungkook bên cạnh đột nhiên bật cười, chọc bút vào má Jimin. "Này, sao mặt mày trông ngu thế?"

Jimin giật mình, đập tay Jungkook một cái. "Ngu cái đầu mày!"

"Mày bị chạm dây hả? Tao khen mày trông như đang đắm chìm vào bài phát biểu của Yoongi đấy."

"Vớ vẩn." Jimin bĩu môi, nhưng lại không thể phủ nhận.

Yoongi không để ý đến cuộc trò chuyện nhỏ của hai người, chỉ tiếp tục nói:

"Thật ra, tình yêu không hồi đáp có thể là thứ tình cảm đẹp nhất." Anh hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản. "Vì nó thuần khiết. Vì nó không đòi hỏi. Vì nó tồn tại dù biết sẽ không bao giờ có hồi kết."

Lần này, Jimin không cười được nữa.

"Nhưng cũng có thể nó là thứ ngu ngốc nhất."

Giọng nói của Yoongi trầm xuống một chút.

"Bởi vì đôi khi, người ta không nhận ra rằng họ xứng đáng với một thứ tình yêu tốt hơn."

Jimin đột nhiên cảm thấy... muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

***

Buổi sinh hoạt kết thúc sau hơn một tiếng thảo luận. Mọi người lục tục đứng dậy ra về. Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét đồ vào balo.

Nhưng cậu không ngờ rằng mình lại nghe thấy một đoạn hội thoại khiến lòng càng thêm nặng trĩu.

"Yoongi hyung."

Là giọng Jungkook.

Jimin theo phản xạ quay lại nhìn.

Jungkook đang đứng trước Yoongi, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. "Anh để quên tài liệu này."

Yoongi liếc nhìn, rồi cười nhạt. "Cảm ơn."

Jungkook cười đáp lại, nhưng điều khiến Jimin khó chịu là cái cách ánh mắt của Yoongi dừng lại trên người Jungkook lâu hơn mức bình thường.

Và cậu không biết có phải mình bị ảo giác không, nhưng hình như... ánh mắt ấy có gì đó rất khác.

Một thứ mà chưa bao giờ, chưa từng một lần, anh dành cho cậu.

***

Jimin đứng dựa vào lan can ngoài hành lang, mắt dán vào điện thoại nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở đó. Hôm nay là ngày sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ văn học, chủ đề thảo luận là "Tình yêu không hồi đáp" — một chủ đề chẳng vui vẻ gì với cậu. 

Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác yêu một người nhưng không nhận lại được gì. 

Màn hình điện thoại vẫn sáng, là tin nhắn của Jungkook: 

"Mày về chưa?"

Jimin cười nhạt, ngón tay lướt qua bàn phím nhưng chẳng buồn trả lời. Cậu có thể về, nhưng chân lại chẳng muốn rời đi. 

Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: 

"Định đứng đấy làm tượng luôn à?" 

Jimin khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu quay đầu nhìn Yoongi, kẻ vừa dựa vai vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác nhưng có chút hứng thú. 

Jimin khoanh tay, cười nhạt: 

"Anh rảnh đến mức đi để ý xem em có đứng đây không à?" 

Yoongi nhún vai. "Chỉ là thấy em đứng im như tượng, nên hỏi thôi." 

Jimin liếc nhìn Yoongi một chút rồi bật cười: 

"Vậy chắc anh cũng quan tâm đến chủ đề hôm nay nhỉ? Tình yêu không hồi đáp?" 

Yoongi hơi nheo mắt, nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Anh chỉ cười nhẹ, đáp: 

"Cũng bình thường. Dù sao nó cũng là chuyện hiển nhiên thôi." 

"Hiển nhiên?" Jimin nghiêng đầu. "Nghĩa là sao?" 

"Là yêu mà không được đáp lại ấy." Yoongi nói như thể đang bàn về thời tiết. "Ai mà chẳng trải qua." 

Jimin khựng lại một giây, rồi chậm rãi hỏi: 

"Anh cũng thế à?" 

Yoongi quay sang nhìn cậu, mắt hờ hững nhưng lại có gì đó khó đoán. 

"Có thể." 

Jimin không ngạc nhiên. Cậu hất cằm, nửa đùa nửa thật: 

"Là Jungkook?" 

Yoongi không lập tức trả lời. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh nhếch môi cười nhẹ: 

"Em nghĩ vậy à?" 

"Không phải nghĩ, mà là nhìn thấy." Jimin nói, giọng điệu có chút bâng quơ. 

Yoongi không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. 

Jimin bỗng cảm thấy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Cậu bật cười, tự vỗ vào vai Yoongi một cái: 

"Thôi, chuyện của anh cũng chẳng liên quan gì đến em. Em về đây." 

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau hành lang. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh cuối thu. 

Anh không nhận ra, nhưng lúc nãy, trong mắt Jimin có gì đó rất khó diễn tả — một cảm xúc mà anh chưa từng để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro