Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sau một tuần bị hành hạ bởi kỳ phát tình mệt mỏi nhất trong suốt 18 năm cuộc đời, cuối cùng Jimin cũng có thể quay lại cuộc sống thường ngày — tức là lại được ngủ nướng.

Nhưng đồng nghĩa với việc đó, Jungkook sẽ tiếp tục chuỗi ngày "hành xác" cậu mỗi sáng.

"Park Jimin! Tao đếm đến ba, nếu mày không dậy ngay lập tức, tao sẽ khiêng mày ném vào bồn cầu!"

Giọng Jungkook vang lên đầy dọa dẫm từ cửa phòng, kéo theo đó là tiếng lạch cạch mở khóa. Cậu ta không chỉ dọa suông — Jimin biết quá rõ điều đó.

"Chờ đã! Tao dậy mà, đồ ác ôn!" Jimin bật dậy, lầu bầu nhưng vẫn chưa mở mắt hẳn. Cậu quờ tay tìm điện thoại trên giường rồi nhìn đồng hồ.

"Mới bảy giờ sáng... Để tao ngủ thêm năm phút đi..."

"Không! Dậy ngay!" Jungkook lạnh lùng kéo chăn ra, để lộ mái tóc rối bù cùng bộ dạng ngái ngủ thảm thương của Jimin. "Hôm nay tao đã phải mất công đạp xe sang chở mày vì sợ mày còn mệt không đi bộ được, mày còn dám kì kèo?"

Dưới nhà, bố Jimin lắc đầu, nghe tiếng hai đứa chí chóe mà bất lực. Nhưng ít nhất, nhìn con trai mình vẫn ổn sau kỳ phát tình lần này, ông cũng yên tâm hơn phần nào.

"Hai đứa xuống ăn sáng đi, vẫn còn sớm đấy!" Ông cất giọng, dọn bát đũa lên bàn.

Jimin lết xác xuống bàn ăn, vừa ngáp vừa kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chưa kịp thoải mái được bao lâu, bố cậu đã lên tiếng.

"Jimin, con ngồi bên kia. Chỗ đó là sữa chuối của Jungkook, sữa bò của con ở bên đó."

Jimin bĩu môi, cầm cốc sữa lên chép miệng trêu: "Người ngoài nhìn vào chắc tưởng bố họ Jeon chứ không phải họ Park."

Jungkook bật cười, nhướn mày đầy đắc ý. "Cháu cảm ơn bác Park ạ!"

Bố Jimin chỉ cười hiền, nhìn hai đứa vừa ăn vừa cãi nhau mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

"Từ hồi mầm non đã thế rồi, hai đứa lúc nào cũng chành choẹ. Mà dù có chuyện gì đi nữa, bố vẫn mong hai đứa mãi như bây giờ."

Jimin lập tức bĩu môi, chớp mắt đầy tinh quái. "Ý bố là cãi nhau còn ác hơn bây giờ đúng không?"

"Ý bác là ngày nào con cũng phải sang đây gọi nó dậy nè bác!" Jungkook cười cười, nhướng mày nhìn Jimin đầy trêu chọc.

"Thằng này..." Jimin lườm Jungkook, nhưng chưa kịp đáp trả thì bố cậu đã chuyển chủ đề.

"À, Jungkook, nghe nói công ty mới của mẹ con bên New York đã lên sàn chứng khoán rồi à?"

"Vâng." Jungkook vừa uống sữa vừa trả lời. "Mẹ con còn suốt ngày thúc giục con học nhanh tốt nghiệp sớm để sang đó học MBA nữa. Con mới năm nhất mà mẹ nỡ lòng nào ác vậy chứ..."

Jimin nghe vậy liền bật cười, giơ tay cốc đầu Jungkook một cái rõ kêu. "Nhất mày rồi còn gì. Bao nhiêu người mong mà còn không được nữa là!"

Jungkook xoa đầu, bĩu môi: "Ai da! Có giỏi thì làm con mẹ tao đi rồi biết!"

Bố Jimin nhìn hai đứa rồi bật cười. Dù ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng ông biết, cả hai đứa đều trân trọng tình bạn này hơn bất cứ điều gì.

Sau khi ăn sáng xong, Jimin lơ đãng đeo balo lên vai rồi đi theo Jungkook ra cửa. Không khí sáng sớm còn chút se lạnh, đường phố Seoul bắt đầu nhộn nhịp với dòng người vội vã đi làm, đi học. 

Jungkook đạp xe như thường lệ, còn Jimin thì ngồi sau lười biếng ôm lấy eo hắn. Cậu ngáp dài, dụi đầu vào lưng Jungkook, giọng ngái ngủ: 

"Sao sáng nào mày cũng tràn đầy năng lượng thế? Bớt lại tí có được không?" 

Jungkook cười khẩy, không thèm quay đầu lại. "Tại ai mà ngày nào tao cũng phải vận động tay chân từ sáng sớm hả? Nếu mày tự giác dậy thì tao đâu phải mất công đạp xe qua đây?" 

Jimin bĩu môi. "Không phải tại tao. Tại cái xã hội này bắt bọn tao đi học quá sớm thôi." 

"Ờ, rồi có ngày tao sẽ đạp mày xuống đường cho xã hội tự xử." 

"Jeon Jungkook! Mày dám!" 

Jimin hét lên, siết chặt eo Jungkook, khiến hắn bật cười. 

Cuộc cãi vã nhỏ lẻ giữa hai đứa cứ thế kéo dài đến khi đến cổng trường đại học Sogang. Jimin lười biếng nhảy xuống xe, vươn vai một cái thật dài rồi nheo mắt nhìn Jungkook: 

"Chiều nay có sinh hoạt câu lạc bộ văn học đúng không?" 

"Ừ. Đừng có trốn đấy." Jungkook dựng xe, khóa lại rồi hất cằm về phía cậu. 

"Tao là thành viên danh dự, không có nghĩa vụ phải đi mà." 

"Thành viên danh dự cái gì? Mày chỉ là một tên lười chính hiệu thôi." 

Jimin bật cười, quàng tay qua vai Jungkook rồi kéo hắn đi vào trong. "Đi đi, giáo sư Jung mà thấy mày đứng đây càm ràm với tao thì lại gọi mày lên bảng đầu tiên đó." 

Jungkook hừ mũi, nhưng cũng không cãi lại. Hai đứa cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của vài người trong trường đang lén nhìn theo. 

Jimin từ trước đến nay luôn là người có sức hút đặc biệt, không phải theo kiểu cố ý, mà là vô tình. Có lẽ vì đôi mắt một mí lúc nào cũng long lanh như cún con, có lẽ vì bờ môi lúc nào cũng phớt hồng tự nhiên, hoặc có lẽ vì cách cậu cười, cách cậu chậm rãi nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. 

Nhưng có một người vẫn luôn không nhìn thấy điều đó. 

Một người mà cậu chưa bao giờ ngừng hướng về. 

Jimin lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại sau kỳ phát tình, cậu không muốn tâm trạng mình bị kéo xuống vì những suy nghĩ vô ích nữa. 

Tất cả rồi sẽ ổn thôi. 

Và rồi, buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học đến nhanh hơn cậu tưởng.

Bên trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, mọi người đã có mặt đầy đủ. Jimin lững thững bước vào, ngáp một cái rõ to, nhưng ngay khi ngước mắt lên, cậu lập tức khựng lại. 

Yoongi đang ngồi ở đó. 

Jimin siết nhẹ quai balo, hít một hơi thật sâu rồi mới giả vờ như không có chuyện gì, tiến đến ngồi xuống cạnh Jungkook. 

Nhưng dù có làm gì, cậu vẫn không thể phớt lờ được sự tồn tại của Yoongi. 

Dù Yoongi không nhìn cậu, dù anh chỉ tập trung vào tập tài liệu trước mặt, thì sự hiện diện của anh vẫn luôn bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi. 

Cảm giác này... thật tệ. 

Và tệ hơn nữa, cậu biết rõ rằng, anh không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro