13.
Jungkook bước vào lớp, trên tay là tờ giấy xin nghỉ học của Jimin. Cậu đi thẳng đến phòng giáo viên, gõ cửa và gặp giáo viên chủ nhiệm.
"Thưa thầy, bạn Park Jimin bị ốm, em đến nộp đơn xin nghỉ học giúp bạn ấy."
Thày giáo nhìn tờ giấy, gật đầu. "Một tuần à? Có nặng lắm không?"
Jungkook cười nhạt. "Cậu ấy sốt khá cao, chắc cần nghỉ ngơi nhiều."
Chủ nhiệm không hỏi thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi nhận giấy. Jungkook cúi đầu chào, sau đó rời đi, trở lại lớp.
Trong lúc ngồi xuống chỗ ngồi, cậu chống tay lên cằm, nghĩ đến Jimin. Dù cậu không phải bác sĩ, nhưng Jungkook biết rõ Jimin không đơn giản là bị ốm. Cậu đang trong kỳ phát tình, nhưng lại không có thuốc ức chế. Một Omega lặn như Jimin sẽ không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi pheromone của Alpha, nhưng cơ thể cậu vẫn chịu những cơn sốt và cảm giác khó chịu suốt cả tuần.
"Thằng ngốc này..." Jungkook lầm bầm.
Cậu không hiểu sao Jimin lại bất cẩn đến vậy. Bình thường Jimin rất cẩn thận, nhưng lần này lại để bản thân rơi vào tình trạng này mà không chuẩn bị gì.
Jungkook thở dài. Cậu rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Jimin.
"Mày ăn sáng chưa?"
Vài phút sau, Jimin nhắn lại.
"Chưa, tao lười quá."
Jungkook bặm môi. Cậu nhìn đồng hồ, tính toán xem có thể chạy qua nhà Jimin vào giờ nghỉ trưa không.
***
Jimin đặt điện thoại xuống, khẽ nhắm mắt lại. Cả người cậu vẫn nóng bừng, cảm giác mệt mỏi không giảm bớt. Cậu biết rõ kỳ phát tình của mình không mạnh như Omega trội, nhưng vẫn đủ khiến cơ thể rã rời.
Cậu cố gắng nhấc người dậy, nhưng vừa chống tay lên giường, cả cơ thể đã mềm nhũn, không còn chút sức lực.
"Ưm..."
Cậu khẽ rên một tiếng, sau đó ngã trở lại giường, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bất chợt, hình ảnh Yoongi hiện lên trong đầu cậu.
Mùi bạc hà thanh mát của anh, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm.
Tại sao, dù chỉ mới tiếp xúc gần đây, nhưng Yoongi lại khiến cậu có cảm giác khó hiểu thế này?
Jimin cắn môi, lắc đầu. Cậu không muốn nghĩ đến anh, nhưng càng cố gắng, hình ảnh Yoongi càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí.
Lúc này, cậu mới nhận ra — không chỉ có pheromone, mà chính bản thân cậu cũng đang dần để ý đến Yoongi theo cách mà cậu không kiểm soát được.
Cậu thở dài, kéo chăn trùm kín người, cố gắng ngủ tiếp.
***
Jungkook rời khỏi lớp, nhanh chóng chạy ra khỏi trường khi chuông tan học vừa kêu. Cậu tạt qua tiệm thuốc gần nhất, mua một hộp cháo dinh dưỡng và một chai nước điện giải cùng thuốc ức chế, rồi vội vã chạy đến nhà Jimin.
Chỉ mất mười lăm phút, cậu đã có mặt trước cửa nhà.
Cậu gõ cửa, nhưng không có ai mở.
"Jimin! Tao đây!"
Không có tiếng trả lời.
Jungkook nhíu mày, thử vặn tay nắm cửa — cửa không khóa.
Cậu nhanh chóng bước vào nhà, đi thẳng lên phòng Jimin.
Khi đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong khiến Jungkook nhíu chặt mày.
Jimin đang cuộn tròn trong chăn, nhưng hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm trán, gương mặt đỏ bừng hơn lúc sáng.
Jungkook vội tiến lại gần, đặt tay lên trán Jimin.
"Mẹ kiếp, nóng quá!"
Jimin khẽ mở mắt, giọng yếu ớt. "Jungkook...?"
"Mày nghĩ sao mà nằm bẹp dí thế này mà không uống nước, không ăn gì hả?" Jungkook cằn nhằn, giọng bực bội nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Jimin mím môi, không đáp. Cậu thực sự không có sức để làm gì.
Jungkook chửi thầm trong miệng, đặt túi đồ xuống bàn, rót một ly nước.
"Dậy uống nước đi, nhanh lên."
Jimin cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn, đến cả nâng tay lên cũng khó khăn.
Jungkook thở dài, đặt ly nước xuống, rồi vòng tay qua lưng Jimin, đỡ cậu ngồi dậy.
"Tao đút cho mày uống, há miệng ra."
Jimin đỏ mặt, lầm bầm. "Tao không phải con nít..."
"Không phải con nít thì tự uống đi." Jungkook nhướn mày.
Jimin im lặng. Cậu thực sự không có sức để cãi lại.
Jungkook nhẹ nhàng đưa ly nước đến môi Jimin, giúp cậu uống từng ngụm nhỏ.
Sau khi uống xong, Jungkook mở hộp cháo, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Jimin.
"Ăn đi."
Jimin mím môi, nhưng rồi cũng há miệng ăn từng muỗng cháo một.
Jungkook nhìn Jimin ăn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu biết cậu không thể giúp Jimin vượt qua kỳ phát tình này hoàn toàn, nhưng ít nhất, cậu có thể ở bên cạnh cậu ấy.
Sau khi ăn xong, Jimin dựa vào vai Jungkook, giọng mệt mỏi. "Cảm ơn, Jungkook..."
Jungkook chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Mày là bạn tao, không chăm mày thì ai làm?"
Jimin mỉm cười yếu ớt, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Jungkook ngồi im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài, kéo chăn đắp lại cho Jimin.
Ánh mắt cậu thoáng phức tạp.
"Mày có biết, có một người khác cũng đang để ý đến Yoongi không?" Jungkook lầm bầm, nhưng Jimin đã ngủ say, không nghe thấy.
Cậu nhìn Jimin thêm một lúc, rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Jimin không biết, nhưng Jungkook thì biết rất rõ — Yoongi đang để ý đến mình. Và cậu cũng không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình, cũng có chút dao động với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro