Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, kéo Jimin ra khỏi cơn mơ màng. Cậu nhíu mày, đầu óc vẫn còn hơi nặng nề. Nhìn đồng hồ, hơn mười giờ đêm. Bố chắc đã đi làm từ lúc nào.

Chuông cửa lại reo, lần này gấp gáp hơn. Jimin uể oải đứng dậy, khoác vội áo len rồi lê bước ra mở cửa.

Jungkook đứng đó, tay đút túi hoodie, ánh mắt có chút bối rối. Nhưng ngay khi nhìn thấy Jimin, mặt cậu lập tức cau lại.

"Mày sốt hơn rồi hả?"

Jimin chớp mắt, vô thức đưa tay lên trán. Đúng là hơi nóng thật. "Chắc không sao. Mà mày tới đây làm gì?"

Jungkook đá nhẹ mũi giày xuống nền, tránh ánh mắt Jimin. "Bố mày trực đêm, tao không yên tâm để mày ở một mình."

Jimin bật cười. "Gì đó? Mày mà cũng quan tâm mấy chuyện này?"

Jungkook lườm cậu. "Tao không quan tâm thì ai quan tâm? Mày bị bệnh mà còn thái độ à?"

Jimin cười khẽ, lùi sang một bên cho Jungkook bước vào. "Vậy vào đi, thánh tốt bụng."

Cả hai về phòng Jimin, không ai nói gì nhiều. Jimin nằm lại giường, còn Jungkook ngồi dưới sàn, tựa lưng vào thành giường, nghịch điện thoại.

Yên lặng kéo dài một lúc. Rồi đột nhiên, Jungkook lên tiếng.

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

Jimin vẫn nhắm mắt. "Không gì."

"Xạo."

Jimin thở dài. "Chỉ là... vài chuyện linh tinh thôi."

Jungkook im lặng một lát, rồi cất giọng đều đều: "Về anh Yoongi à?"

Jimin giật mình. Cậu mở mắt, nhìn xuống thằng bạn thân. "Sao mày nghĩ thế?"

Jungkook nhún vai. "Dựa vào chu kỳ mày tới sớm. Nhưng nếu đúng vậy... có phải mày thích anh ấy không?"

Cổ họng Jimin khô khốc. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Thích? Hay chỉ là do pheromone?

Nhưng nếu chỉ là pheromone... tại sao khi nhắm mắt lại, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu vẫn là hình ảnh của Min Yoongi?

Jimin không trả lời ngay. Cậu nhìn Jungkook, nhưng ánh mắt nhanh chóng lảng đi nơi khác.

Jungkook cười khẽ, giọng điệu vẫn mang chút đùa cợt. "Gì? Không dám nói hay sao?"

Jimin mím môi, cảm giác ngực hơi nặng nề. "Tao không chắc."

"Không chắc? Là thích hay không thích cũng không rõ à?" Jungkook nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

Jimin siết nhẹ mép chăn. Chính cậu cũng không biết rốt cuộc cảm xúc này là gì. Là do pheromone, hay do chính bản thân cậu thực sự bị thu hút bởi Yoongi?

Nhưng ngay lúc này, khi nghĩ đến Yoongi... trong đầu cậu lại vô thức xuất hiện hình ảnh anh đứng cạnh một người khác.

Jungkook.

Một Jungkook với pheromone mạnh mẽ, thuần khiết. Một Jungkook mà Yoongi có thể để mắt đến.

Cảm giác trong lòng Jimin siết chặt đến khó chịu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh ấy cứ ám vào tâm trí cậu, làm lồng ngực cậu như bị đè nén.

Jungkook vẫn đang nhìn cậu, như thể muốn nghe một câu trả lời rõ ràng.

Jimin nuốt khan. "Còn mày thì sao?"

Jungkook hơi khựng lại. "Hả?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lần này không né tránh nữa. "Mày nghĩ sao về anh ấy?"

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Jungkook khẽ siết lại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhún vai. "Tao thì liên quan gì?"

"Anh ấy để ý mày." Jimin nói, giọng điềm tĩnh nhưng sâu trong đó lại có chút gì đó chua chát đến khó nhận ra.

Jungkook không phản ứng ngay. Một lúc sau, cậu bật cười. "Mày đang ghen đấy à?"

Jimin không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cậu chỉ im lặng.

Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, dựa lưng vào thành giường.

"Tao không biết anh ấy có thực sự để ý tao hay không. Nếu có, chắc cũng vì pheromone của tao hợp với anh thôi."

Cậu nói như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Nhưng Jimin nghe mà chỉ cảm thấy khó chịu hơn.

"Vậy mày thích anh ấy không?"

Jungkook chống tay lên trán, im lặng vài giây, rồi nhắm mắt lại. "Tao không biết."

Jimin nhìn Jungkook, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cậu không biết điều gì đáng sợ hơn — là việc cậu có thể thích Yoongi, hay là việc Jungkook cũng có thể thích Yoongi.

Cậu cũng không nói gì thêm. Cậu kéo chăn lên đến cằm, cảm thấy người mình nóng bừng hơn bình thường.

Một lúc lâu sau, Jungkook lười biếng lên tiếng: "Ngủ đi, mai tao còn phải đi học."

Jimin nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không dễ dàng đến với cậu. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Yoongi và Jungkook. Cảm giác như có một điều gì đó đã thay đổi, dù cậu không muốn thừa nhận.

***

Jungkook ngáp dài, vươn vai một cái trước khi lười biếng mở mắt. Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng có phần bừa bộn của Jimin. Cậu dụi mắt, rồi mới nhận ra người bên cạnh mình vẫn đang ngủ say.

Jimin cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều nhưng gương mặt lại hơi đỏ. Jungkook khẽ nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu.

Nóng.

Jungkook thở dài, lẩm bẩm. "Biết ngay mà."

Hôm qua Jimin đã có dấu hiệu không ổn, cậu mệt mỏi hơn bình thường, còn cảm xúc thì lên xuống thất thường. Giờ thì chẳng cần đoán nữa, Jimin thực sự đã bước vào kỳ phát tình.

Jungkook vén chăn ra một chút, nhìn thấy Jimin nhíu mày khó chịu. Cậu rời khỏi giường, đi ra ngoài tìm thuốc hạ sốt và một chai nước mát. Khi quay lại, Jimin vẫn chưa thức, Jungkook liền đặt tay lên vai cậu, lay nhẹ.

"Ê, dậy uống thuốc đã."

Jimin rên khẽ, vùi mặt vào gối, giọng khàn đặc. "Không muốn..."

Jungkook bĩu môi, không nể nang mà kéo mạnh cậu dậy. "Mày định sốt chết luôn à?"

Jimin lườm Jungkook một cái yếu ớt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận viên thuốc và chai nước từ tay cậu. Cậu nhấp một ngụm nước, nuốt xuống rồi lại thả người nằm xuống giường, giọng vẫn còn uể oải.

"Hôm nay tao nghỉ học."

Jungkook ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm nhìn Jimin. "Biết rồi. Tao cũng đã viết giấy xin nghỉ giúp mày rồi đây."

Jimin hơi mở mắt, nhìn Jungkook một lát rồi khẽ cười. "Giỏi thế?"

"Ờ. Vì tao giỏi mà." Jungkook nhún vai. "Mày cứ ngủ đi, tao đi học đây."

Jimin chỉ ậm ừ một tiếng nhỏ. Jungkook kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi đứng dậy thay quần áo. Trước khi rời đi, cậu còn không quên liếc nhìn Jimin thêm một lần nữa, xác nhận rằng cậu thực sự đang ngủ say.

Lúc ra khỏi nhà, Jungkook hít một hơi thật sâu.

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro