11.
Jungkook gần như kéo Jimin đi dọc hành lang, cố gắng tìm một nơi kín đáo trước khi có chuyện tệ hơn xảy ra.
Jimin run lên trong tay cậu, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng. Cậu cắn chặt môi, cố kiềm chế, nhưng ai cũng biết rằng một khi kỳ phát tình đã bắt đầu, không có cách nào dừng lại giữa chừng.
Jungkook nghiến răng, kéo mạnh cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ, đẩy Jimin vào trong.
"Tao tưởng còn một tuần nữa mà? Sao lại sớm thế này?" Cậu hạ giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Jimin lắc đầu, giọng nói nghẹn lại. "Tao... không biết..."
Cậu gần như khuỵu xuống.
Jungkook nhanh chóng đỡ lấy vai Jimin, giữ cậu đứng vững. Cảm giác làn da cậu nóng ran truyền qua lớp vải áo khiến Jungkook nhíu mày.
"Chết tiệt."
Jimin chưa từng phát tình mạnh đến mức này.
Hơi thở cậu trở nên rối loạn. Không khí xung quanh cũng bắt đầu có chút nặng nề. Pheromone của Jimin — vốn luôn yếu đến mức gần như không tồn tại — giờ đây lại lan tỏa mỏng manh trong không gian, đủ để khiến một omega như Jungkook cũng phải cảm nhận được.
Làm sao bây giờ?
Không thể để Jimin như thế này ở trường. Không thể để ai ngửi thấy pheromone của cậu.
Jungkook siết chặt hàm, nhanh chóng quyết định.
"Bỏ cái áo khoác ra, trùm cái này vào!" Jungkook tháo ngay chiếc hoodie đang mặc, kéo qua đầu Jimin, cố gắng che phủ hoàn toàn cơ thể cậu bằng một tầng vải dày hơn.
Jimin không còn sức để phản kháng, chỉ có thể yếu ớt mặc cho Jungkook làm gì thì làm. Cậu nhắm nghiền mắt, bấu chặt lấy vạt áo hoodie, cố gắng điều hòa hơi thở.
Jungkook nhìn cậu một lúc, sau đó rút điện thoại ra. "Tao gọi người ở nhà tao đưa mày về."
Jimin giật mình, vội vã nắm lấy cổ tay Jungkook, lắc đầu. "Đừng...! Tao tự về được..."
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi. "Tự về cái gì? Mày còn đứng không vững mà đòi tự về?"
Jimin cắn môi. "Nhưng tao không muốn phiền ai..."
Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn biểu cảm của Jimin mà không biết nên bực mình hay thương xót. Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi lại mở ra.
"Được rồi, vậy tao đưa mày về."
Không để Jimin phản đối, Jungkook cúi xuống, đỡ lấy eo cậu, gần như là vác Jimin ra khỏi cầu thang bộ.
Jimin không còn sức mà cãi nữa, chỉ có thể vùi mặt vào vai bạn mình, để mặc cho Jungkook đưa đi.
***
Jungkook vừa dìu Jimin bước vào nhà thì đã thấy bố Jimin đứng ngay trong phòng khách.
"Bố..." Jimin lẩm bẩm, giọng cậu yếu ớt hơn hẳn so với bình thường.
Bố Jimin lập tức bước nhanh tới, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy con trai mình trông xanh xao, mệt mỏi. "Sao thế này? Jimin, con bị làm sao?"
Jungkook đỡ lấy Jimin chặt hơn, cau mày đáp: "Bác ơi, con nghĩ Jimin sắp vào kỳ phát tình."
Bố Jimin khựng lại, rồi nhanh chóng đặt tay lên trán con trai mình để kiểm tra nhiệt độ. Cảm giác nóng rực ngay lập tức khiến ông nghiêm mặt.
"Lên lầu trước đã." Giọng ông trầm xuống.
Jungkook gật đầu, cẩn thận dìu Jimin lên cầu thang. Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo để tự đi, nhưng hơi thở của cậu ngày càng nặng nề, bước chân cũng chậm hơn.
Bố Jimin đi sát bên cạnh, ánh mắt luôn theo dõi từng cử động của con trai. Khi lên đến phòng, Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường. Cậu ta kéo chăn lên đắp cho bạn mình, rồi thở hắt ra.
"Jimin, mày ổn không?" Jungkook cúi xuống, vén mấy lọn tóc dính mồ hôi trên trán Jimin.
Jimin nhắm mắt, thở dài. "Tao hơi chóng mặt... nhưng không sao."
Bố Jimin ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy lo lắng. "Sao lần này lại đến sớm như thế?"
Jimin khẽ nhíu mày. Đúng là kỳ phát tình của cậu không phải bây giờ, nhưng từ lúc rời khỏi câu lạc bộ văn học, cơ thể cậu đã có dấu hiệu kỳ lạ.
Jungkook nhìn Jimin suy nghĩ một lúc, rồi quay sang bố cậu. "Bác ơi, hôm nay con thấy Jimin có vẻ bị ảnh hưởng bởi pheromone của ai đó trong phòng câu lạc bộ."
Bố Jimin sững lại, rồi lập tức cau mày. "Của ai?"
Jimin hơi cắn môi, không biết có nên nói hay không.
Bố cậu nghiêm giọng: "Jimin, pheromone của alpha có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Con phải nói cho bố biết."
Jimin do dự vài giây, rồi khẽ thở ra.
"...Có thể là Min Yoongi."
Jungkook khựng lại một giây, rồi chợt nhớ ra.
"Đúng rồi!" Cậu bật thốt. "Dạo gần đây, ngoài Min Yoongi, Jimin đâu có tiếp xúc với alpha trội nào khác đâu. Hôm nay cũng vậy."
Bố Jimin nheo mắt. "Min Yoongi?"
Jimin gật nhẹ, giọng cậu khàn khàn: "Anh ấy... là đàn anh trong câu lạc bộ văn học. Hôm nay có gặp ở buổi sinh hoạt."
Jungkook khoanh tay, gật gù: "Nhưng chỉ có mình Jimin bị ảnh hưởng thôi. Tao không sao cả."
Bố Jimin nhìn sang Jungkook. Dù Jungkook cũng là omega, nhưng cậu là omega trội – khả năng chống lại pheromone alpha cao hơn hẳn so với một omega lặn như Jimin. Nếu pheromone của Min Yoongi mạnh đến mức khiến Jimin có phản ứng, nhưng lại không ảnh hưởng đến Jungkook, thì điều đó chỉ có thể có một lý do...
"Pheromone của Yoongi và Jimin có mức độ tương thích cao."
Jungkook cũng nghĩ đến điều đó, ánh mắt cậu thoáng trầm xuống.
Jimin hơi cắn môi, không nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng nếu đúng như vậy... thì có phải cậu đã vô thức chịu ảnh hưởng từ pheromone của Yoongi ngay từ đầu rồi không?
Bố Jimin im lặng một lúc, rồi thở dài. "Dù thế nào thì giờ cũng quan trọng nhất là để Jimin nghỉ ngơi đã. Jungkook, con ra ngoài một chút, để nó yên tĩnh."
Jungkook gật đầu ngay, đứng dậy. "Dạ vâng. Bác có cần con giúp gì nữa không?"
"Không cần đâu, bác lo được. Con về đi, cảm ơn con hôm nay đã đưa Jimin về."
Jungkook nhìn Jimin thêm một lát, thấy cậu đã nhắm mắt lại, hô hấp vẫn còn hơi nặng nề. Cậu ta thở dài, rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Jimin và bố cậu.
Bố Jimin lặng lẽ ngồi bên giường, ánh mắt dịu xuống một chút.
"Jimin, con thích cậu Min Yoongi đó à?"
Jimin mở mắt, ngỡ ngàng nhìn bố. "Bố... nói gì vậy?"
"Bố hỏi nghiêm túc đấy." Ông nhìn thẳng vào mắt cậu. "Từ trước đến nay, con chưa bao giờ bị pheromone alpha nào ảnh hưởng. Nhưng lần này lại khác. Bố muốn biết, đó là vì pheromone của Min Yoongi quá mạnh, hay vì con có cảm xúc với cậu ta?"
Jimin mím môi. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Jimin tránh ánh mắt của bố, bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn. Cậu không biết mình có đang bị sốt hay không, nhưng nhiệt độ cơ thể dường như lại tăng thêm một chút.
"Con... không biết." Giọng cậu nhỏ hẳn đi.
Bố Jimin im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt khó đoán. Ông hiểu con trai mình. Jimin chưa bao giờ là người dễ bị pheromone ảnh hưởng, cũng chưa từng có phản ứng mạnh với bất kỳ alpha nào trước đây. Nếu lần này có gì đó khác biệt, thì lý do có thể không chỉ đơn thuần là pheromone nữa.
"Nếu con không biết," ông chậm rãi nói, "vậy thì hãy nghĩ kỹ đi. Bố không muốn con bị cuốn vào pheromone của một alpha trội mà không hiểu rõ cảm xúc của mình."
Jimin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy đầu óc mình hơi nặng nề, như thể không thể sắp xếp được suy nghĩ. Cậu đã để ý Yoongi. Nhưng có phải là thích không? Hay chỉ đơn thuần là sự chú ý bị pheromone vô thức dẫn dắt?
Bố Jimin thấy cậu có vẻ mệt mỏi, cũng không muốn ép thêm. Ông đứng dậy, kéo chăn lên đắp kín cho cậu.
"Nghỉ ngơi đi. Nếu thấy khó chịu hơn thì báo cho bố."
"Dạ."
Jimin nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân thư giãn. Nhưng trong đầu cậu lúc này, hình ảnh Min Yoongi cứ hiện lên mãi.
Mùi bạc hà thanh mát, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm của anh...
Cậu khẽ xoay người, chôn mặt vào gối.
Tại sao, dù chỉ mới tiếp xúc gần đây, nhưng Yoongi lại khiến cậu có cảm giác khó hiểu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro