Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Câu lạc bộ Văn học – Hai ngày sau.

Jimin bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ muộn hơn vài phút. Khi cậu đến, mọi người đã ổn định chỗ ngồi, còn Jungkook thì đang ngồi vắt chân lên ghế, xoay bút trong tay, bộ dạng vô cùng thảnh thơi. 

Yoongi ngồi ở phía trước, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt lướt qua từng người trước khi dừng lại ở Jimin. 

"Muộn năm phút." Anh nhận xét bằng giọng đều đều, không hẳn là trách móc, nhưng vẫn đủ để khiến Jimin hơi áy náy. 

"Xin lỗi anh." Jimin cúi đầu, nhanh chóng tìm chỗ ngồi. 

Jungkook lười biếng nghiêng đầu, nhìn cậu một chút rồi nhướn mày. "Mày ngủ quên à?"

Jimin lườm cậu, nhỏ giọng đáp. "Không phải chuyện của mày."

Jungkook phì cười, không nói nữa. 

Hôm nay, Yoongi không yêu cầu viết ứng tác mà chỉ đưa ra một chủ đề thảo luận: "Tình yêu trong văn học cổ điển."

Mọi người trong câu lạc bộ bắt đầu tranh luận, có người nhắc đến những chuyện tình bi thương, có người lại thích những câu chuyện đầy chất thơ và lãng mạn. 

Jimin lặng lẽ ngồi nghe, ánh mắt vô thức dừng trên người Yoongi. 

Anh vẫn vậy — bình tĩnh, chững chạc, nhưng không quá xa cách. Khi ai đó nêu ý kiến thú vị, khóe môi anh sẽ hơi nhếch lên, nhưng không hẳn là một nụ cười. Khi ai đó nói điều gì ngớ ngẩn, anh cũng không phán xét, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu rồi lật trang sách. 

Jimin thích cách anh lắng nghe. 

Thích cách anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn khi suy nghĩ. 

Thích cả cái cách anh nghiêng đầu một chút mỗi khi ai đó đặt câu hỏi cho anh. 

Nhưng Yoongi không nhìn cậu. 

Mỗi lần anh cất lời, ánh mắt anh đều hướng về phía khác. Và đôi khi, khi Jungkook lên tiếng, Jimin thấy Yoongi dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên như thể vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị. 

Cậu không thích cảm giác này. 

Nhưng lại chẳng thể làm gì.

Bỗng, nhịp tim Jimin chệch đi một nhịp.

Ngay giây phút ấy, cậu không còn nghe rõ những lời bàn luận xung quanh nữa. Không còn nhìn thấy những ánh mắt chăm chú dõi theo chủ đề đang tranh luận.

Chỉ có một cảm giác trống rỗng bỗng ập đến.

Tay chân cậu bủn rủn. Đầu óc như có một lớp sương mỏng bao phủ, mơ hồ, chòng chành. Cậu siết chặt mép áo, hít một hơi thật sâu nhưng không khí vào phổi cũng chẳng giúp được gì.

"Không phải chứ..."

Chết tiệt.

Jimin nhắm chặt mắt, ngón tay vô thức bấu lấy mép bàn như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong người.

"Jimin?"

Jungkook là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Giọng cậu ta có chút hoang mang, bàn tay nhanh chóng vươn đến nắm lấy cổ tay Jimin.

Lạnh ngắt.

Jimin gần như không có sức để đẩy tay Jungkook ra. Cậu khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay còn lại bấu lấy cánh tay bạn mình.

Giọng nói cậu nhỏ đến mức chỉ có Jungkook nghe được.

"Jungkook... hình như... đến rồi..."

Cả cơ thể Jimin mềm nhũn đi. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng cậu, như thể một thứ gì đó bên trong đang dần mất kiểm soát.

Jungkook cứng đờ người. Cậu ngay lập tức hiểu ra.

Kỳ phát tình.

Không thể nào.

Chẳng phải Jimin còn khoảng một tuần nữa mới đến chu kỳ sao? Sao đột ngột thế này?

Cậu nhìn lướt qua những alpha trong phòng — một số người đã bắt đầu chú ý đến mùi hương đang lan tỏa trong không khí. Pheromone của Jimin vốn rất yếu, gần như không có, nhưng lúc này...

Jungkook nghiến răng, lập tức cởi áo khoác trùm lên vai Jimin, rồi nhanh chóng siết lấy cổ tay cậu kéo đứng dậy.

"Xin lỗi, bọn em ra ngoài một chút!"

Không chờ ai phản ứng, Jungkook đã dìu Jimin ra khỏi phòng, gần như là kéo lê cậu đi dọc hành lang. Cơ thể Jimin run lên từng cơn, bàn tay siết lấy áo Jungkook đến mức trắng bệch.

Bên trong phòng, một số alpha đã bắt đầu cảm thấy gì đó khác lạ.

Trong số họ, có một người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đôi mắt chậm rãi dõi theo bóng lưng đang rời đi.

Yoongi nhíu mày.

Mùi hương ấy—

Mùi hương ấy... rất nhạt, gần như không đáng chú ý nếu không tập trung. Nhưng nó vẫn tồn tại, lẩn khuất giữa không khí, khiến anh bất giác cau mày.

Là của Jimin sao?

Jungkook vừa mới kéo cậu ra ngoài, thái độ thì vội vã, gần như không thèm quan tâm đến bất kỳ ai khác trong phòng. Những alpha khác cũng hơi xao động một chút, nhưng chẳng ai nói gì.

Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay chậm rãi gõ lên trang sách, ánh mắt hờ hững lướt qua cánh cửa vừa khép lại.

Jimin... cũng là omega à?

Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Thực ra, anh cũng chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Jimin.

Jimin không giống Jungkook — không thu hút sự chú ý của những alpha xung quanh, không lan tỏa pheromone khiến cả căn phòng phải quay đầu nhìn cậu. Nếu không phải vì khoảnh khắc vừa rồi, Yoongi thậm chí còn chẳng nghĩ rằng Jimin có pheromone.

Có chút kỳ lạ.

Yoongi khẽ tựa người vào ghế, mắt vẫn dừng ở cánh cửa. Nhưng rồi, chỉ sau vài giây, anh dời ánh nhìn, thản nhiên lật sang trang sách tiếp theo.

Dù sao thì, chuyện đó cũng không liên quan đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro