1.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ, nhuộm một lớp vàng nhẹ lên mọi thứ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng trong căn phòng trên tầng hai nhà họ Park, có người vẫn say giấc nồng.
Jimin nằm cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, đồng hồ báo thức đã reo từ năm phút trước nhưng bị cậu quờ tay tắt đi không thương tiếc. Cậu vẫn giữ thói quen ngủ nướng, dù hôm nay là ngày khai giảng năm nhất ở Đại học Sogang.
Bên ngoài cổng, Jungkook khoanh tay, sốt ruột nhấn chuông cửa. Một lát sau, mẹ Jimin bước ra, thấy cậu liền bật cười:
"Lại đến gọi nó đi học hả, Jungkook?"
"Vâng ạ, con đoán nó vẫn đang ngủ say." – Jungkook cười khổ.
"Vào đi con, chắc không ai gọi thì nó còn ngủ đến trưa mất."
Jungkook bước vào nhà, chào mẹ Jimin rồi nhanh chóng đi thẳng lên phòng cậu bạn thân. Không cần gõ cửa, cậu đẩy cửa bước vào, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt: Jimin đang vùi mặt vào gối, mái tóc rối bù, chăn quấn kín người như một con sâu ngủ đông.
Jungkook chống tay lên hông, lắc đầu:
"Park Jimin, mày định ngủ đến khi nhập học năm hai luôn à?"
Không có phản hồi.
Cậu bước lại gần, giật mạnh cái chăn ra, khiến Jimin rên lên một tiếng đầy bất mãn.
"Dậy ngay! Hôm nay là khai giảng, không phải chủ nhật đâu."
Jimin vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ:
"Cho tao ngủ thêm năm phút thôi, làm ơn..."
Jungkook nhướng mày, biết rõ nếu nhượng bộ thì năm phút này sẽ kéo dài vô tận. Cậu cúi xuống, nắm cổ tay Jimin kéo dậy:
"Không có năm phút gì hết. Dậy ngay trước khi tao lật giường mày lên."
Jimin vùng vằng nhưng cũng miễn cưỡng ngồi dậy, mắt lờ đờ nhìn Jungkook, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là phiền phức..."
Jungkook bật cười, vỗ vai cậu bạn:
"Tao phiền thế này suốt mười bốn năm rồi, có gì lạ đâu?"
Jimin lườm Jungkook một cái rồi lê bước vào nhà tắm. Trong lúc chờ Jimin thay đồ, Jungkook xuống phòng khách trò chuyện với mẹ cậu.
Khoảng mười lăm phút sau, Jimin bước xuống với áo sơ mi trắng, quần jeans, tóc tai vuốt nhẹ nhưng vẫn có chút rối vì vội vàng. Cậu vừa mang giày vừa ngáp, rồi quay sang vẫy tay chào bố:
"Con đi đây ạ!"
"Hai đứa đi cẩn thận nhé!"
Bước ra khỏi nhà, không khí buổi sáng trong lành khiến Jimin tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu ngáp một cái rồi quay sang Jungkook, nhếch môi cười:
"Mày có thấy buồn cười không? Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đến đại học, tao với mày vẫn không thoát nổi nhau."
Jungkook cười khẽ, xoa đầu Jimin:
"Ừ, mà cũng nhờ thế mày mới có người gọi dậy mỗi sáng đấy."
Jimin bật cười, hất tay Jungkook ra nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Họ vẫn như thế, vẫn là Jungkook kéo Jimin đi, vẫn là những câu càu nhàu quen thuộc, và vẫn là đôi bạn thân gắn bó từ bé đến lớn.
Park Jimin và Jeon Jungkook là đôi bạn thân thiết từ thuở ấu thơ, cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn của cuộc sống và hiện đang là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Sogang. Cả hai đều thuộc phân loại Omega, nhưng có những đặc điểm riêng biệt.
Jimin là một Omega lặn, với hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng của đào ngọt, khó nhận biết đối với những người xung quanh. Điều này khiến cậu ít thu hút sự chú ý từ các Alpha, mang lại cho cậu một cuộc sống yên bình và ít bị quấy rầy.
Ngược lại, Jungkook là một Omega trội, tỏa ra hương hoa oải hương đậm nét, dễ dàng thu hút sự quan tâm của các Alpha. Sự hiện diện của cậu thường khiến nhiều Alpha để ý và tìm cách tiếp cận. Dù vậy, Jungkook luôn giữ thái độ điềm tĩnh và biết cách xử lý những tình huống này một cách khéo léo.
Mặc dù có những khác biệt về đặc điểm sinh học, tình bạn giữa Jimin và Jungkook vẫn luôn bền chặt. Họ hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống, cùng chia sẻ những niềm vui và thử thách trên con đường đại học.
Ngày đầu tiên của đại học, nhưng giữa họ chẳng có gì thay đổi.
Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng trải dài trên con đường lát đá. Những cơn gió mát lành thổi qua, mang theo hương thơm của lá cây và nắng sớm. Trên bầu trời, vài cánh chim sải rộng bay ngang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Jimin kéo cao khăn quàng cổ, khẽ hít một hơi sâu. Mùi đào ngọt đặc trưng của cậu không rõ rệt, nhưng vẫn phảng phất đâu đó trong không khí. Bên cạnh, Jungkook với chiếc áo khoác dày màu xanh đậm, dáng người cao ráo và đôi mắt tràn đầy sức sống, tỏa ra mùi hoa oải hương nồng nàn. Dù cậu đã quen với việc nhận được ánh nhìn từ những người xung quanh, nhưng hôm nay, khi mặc đồng phục đại học chỉn chu, Jungkook càng thu hút sự chú ý nhiều hơn.
Jimin lén nhìn Jungkook một chút rồi bật cười.
"Mày có thấy không? Từ nãy đến giờ, không biết bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào mày rồi đấy."
Jungkook nhún vai, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Thì sao chứ? Tao đâu có làm gì."
"Tao nghĩ mày chẳng cần làm gì, chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến đám Alpha xung quanh phát điên rồi." – Jimin trêu chọc.
Jungkook bật cười, huých nhẹ vào vai Jimin.
"Thế còn mày? Hôm nay trông đáng yêu thế này, không sợ có người lén lút để ý à?"
"Ai mà để ý một Omega lặn như tao chứ?" – Jimin nhún vai, giọng điệu có chút hờ hững nhưng không giấu được sự thoải mái khi đi bên cạnh Jungkook.
Cả hai bước vào khuôn viên trường đại học Sogang, nơi đã đông đúc sinh viên tụ tập. Không khí sôi động hơn hẳn với những nhóm sinh viên mới làm quen, những câu chào hỏi rộn ràng vang lên khắp nơi.
Jungkook liếc nhìn Jimin rồi nắm tay cậu kéo đi.
"Đi nhanh lên! Nếu không sẽ hết chỗ ngồi đẹp đấy!"
Jimin bị kéo đi vội vã, chỉ kịp bật cười, để mặc Jungkook lôi mình chạy đến tòa hội trường lớn.
Hội trường khai giảng rộng lớn với trần cao, những hàng ghế dài trải dọc từ trước ra sau. Những tấm băng rôn chào đón tân sinh viên được treo khắp nơi, cùng với ánh đèn ấm áp tạo nên một không gian vừa trang trọng, vừa hào hứng.
Jungkook tìm được chỗ ngồi ở hàng thứ ba từ trên xuống, vị trí vừa đủ gần để nhìn rõ sân khấu, vừa đủ xa để không bị quá chú ý.
"Mày thấy thế nào?" – Jungkook nghiêng đầu hỏi.
Jimin ngồi xuống, chỉnh lại áo rồi nhìn quanh một lượt. Cậu có thể cảm nhận được sự háo hức từ những sinh viên xung quanh.
"Hơi hồi hộp một chút." – Jimin thú nhận.
"Tao cũng thế." – Jungkook gật đầu, rồi khẽ cười. – "Nhưng mà này, mày nghĩ sau hôm nay, chúng ta có bị kéo vào một câu lạc bộ nào đó không?"
Jimin bật cười.
"Chắc chắn sẽ có. Nhưng tao không thích mấy cái câu lạc bộ năng động đâu, đừng có kéo tao vào đấy nhé."
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà tao tò mò không biết ai sẽ là chủ nhiệm khoa của bọn mình nữa."
"Lát đi đăng ký học phần là biết ngay mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro