Gương
Khi làn hơi thở của linh hồn vương lại trên chiếc gương quen thuộc, chiếc gương như mang trên mình đôi mắt của vị chủ nhân, phản chiếu lại những hình dạng thật sự trong suy nghĩ của người sở hữu chiếc gương này. Nếu người khác soi vào chiếc gương này thì sẽ thấy được hình dáng của bản thân trong mắt chủ nhân của chiếc gương trông như thế nào.
Truyền thuyết xưa cũ này ngày một ít người biết đến vì một chiếc gương sử dụng trên năm mươi năm cũng chưa một lần tồn tại điều đó, vậy phải mất bao lâu để xuất hiện chiếc gương kỳ diệu như vậy?
Đáp án chỉ cần một năm, năm năm hay tám năm đều có thể.
Nó được tạo ra do cảm xúc, những cảm xúc không xác định chất chứa trong lòng quá nhiều vô tình rơi lên chiếc gương chỉ cần đủ nhiều sẽ khiến nó thật sự cảm nhận được.
Min Yoongi vô tình tạo ra nó vào tám năm trước. Nó được hình thành khi anh đang mắc kẹt trong đống hỗn độn của suy nghĩ, những suy nghĩ tiêu cực chồng chất quẩn quanh tâm hồn anh, những lo âu và chứng bệnh trầm cảm chết tiệt đang cố dìm anh xuống thật sâu, khi dòng cảm xúc trở nên rối loạn đến cực độ.
Mặt gương chợt rung lên.
Nó loé sáng.
Sáng lên hình ảnh một Min Yoongi anh hằng mong ước.
Một đôi mắt tươi sáng tràn ngập những khát vọng mãnh liệt và nụ cười vui vẻ trước hàng triệu người hâm mộ. Chiếc gương đã kéo anh ra khỏi sự tuyệt vọng đó, trở lại với một con người đầy nỗ lực, tự tin trên con đường mình đã chọn.
Park Jimin lại không biết về truyền thuyết đó.
Cho đến khi cậu hỏi anh về việc chiếc gương cứ luôn phản chiếu những hình ảnh kỳ lạ khi cậu soi vào đó.
Đầu tiên là khi Bangtan vừa mới debut, Jimin đã mượn nó một lần, hình ảnh phản chiếu trong gương chỉ là một cậu nhóc tròn tròn trắng trắng, lùn tịt khoảng lớp hai, lớp ba. Lúc đó Jimin còn nghĩ rằng Yoongi muốn trêu cậu nên đã đi đến cạp anh một cái lên vai.
Thời điểm Hoa Dạng Niên Hoa rực rỡ, cậu lại mượn anh thêm một lần, khi này hình ảnh của cậu trong gương được bao quanh bởi hàng ngàn đoá hoa lấp lánh, gương mặt của cậu ở giữa đó lại càng diễm lệ hơn phần những đoá hoa kia, mái tóc cam mềm mại vuốt lên cao để lộ làn da mịn màng, đôi mắt tươi sáng trong veo nhìn thẳng vào đó. Park Jimin cảm thấy thật khó hiểu.
Lần tiếp theo, Jimin vẫn muốn mượn chiếc gương đó, tò mò hình ảnh tiếp theo sẽ như thế nào. Một khung cảnh ư? Một mặt trời nhỏ rọi những tia nắng rực rỡ xuống chiếc bập bênh đã phủ mốc xanh. Tia nắng soi sáng một vùng vốn đã tối tăm suốt nhiều năm trời giờ đây đang được ánh sáng dịu dàng ôm lấy. Jimin dần ngờ ngợ ra điều gì đó.
Và giờ đây khi Park Jimin đang nằm trong vòng tay của Min Yoongi nghe anh kể về truyền thuyết chiếc gương ấy, Jimin lại một lần nữa cầm nó lên soi.
Một ngôi nhà. Được sự bình yên bao bọc.
Một tình yêu. Và những điều ngọt ngào.
Khung cảnh êm đềm tan đi, phản chiếu trên mặt gương chính là hai tâm hồn đồng điệu, hai đôi mắt chứa chan sự thương yêu dành cho nhau và Jimin rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh trên gương từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro