Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn em,

Năm em còn bé, anh nhớ rõ em nắm lấy bàn tay anh đung đưa giữa gió trời mùa hạ, nắng rụi những bông hoa yếu ớt, mặt khác em lại không thương tiếc gì. Em còn xoay qua nhìn anh, cười một cái, dường như chính em mới là ánh nắng của bầu trời lúc đó.

" Đẹp lại quá mềm yếu phải không ? ".

" Ừm ".

Em lại cười tươi, hôn vào gò má của anh, lúc đó tim anh giật thót dậy. Anh ngại, đến nổi một cơn gió mạnh vừa lướt qua đã đẩy ngã người anh xuống.

" Mặc đồ này nhẽ Doãn Kỳ, bộ đồ này hợp với anh lắm đó ".

" Nếu là em chọn, anh đều thích ".

" Hay là thôi đi, ở nhà thì mặc thoải mái một chút ".

Doãn Kỳ cười thầm trong lòng, em thật chu đáo, cũng rất dễ thương.

Tối đến em ôm anh vào lòng, anh không cử động, chỉ nằm ngoan ngoãn mà lặng nghe tiếng nhịp tim từ ngực trái.

Hơi ấm này khiến anh bồi hồi đến ngây dại, nhưng có lẽ Trí Mân đã say giấc rồi. Chỉ còn Doãn Kỳ nằm bất động níu kéo những khoảng khắc đẹp nhất của đời mình.

Hôm nay trời đổ mưa lớn, làm lỡ thời gian ra về của em. Về đến nhà, người Trí Mân ướt đẫm, em run rẩy liên hồi. Anh muốn chạy đến ôm em, muốn truyền nhiệt độ hơi ấm từ mình cho em. Nhưng em lại chạy vội vào nhà vệ sinh mất.

" Xin lỗi Doãn Kỳ, tại vì Trí Mân dơ quá sợ sẽ nhiễm bẩn cả Doãn Kỳ mất ".

Em mỉm cười chủ động ôm anh với thân thể đã sạch sẽ, thơm tho.

" Em, lúc nãy có phải là rất lạnh không ? ".

Em không trả lời, bước vào bếp lục đục vài món gì đó, anh theo đó nhìn theo. Em không muốn đáp, anh sẽ không hỏi nữa.

Trí Mân cầm lấy tô mì nóng hổi đi ra, em lại cười nói.

" Doãn Kỳ, ăn không ? Trời lạnh như thế chắc Doãn Kỳ cũng đói rồi ".

Anh không nói gì, chỉ nhìn em ăn ngấu nghiến tô mì đang còn nóng dở, người em sướng run lên, có phải là quá ngon không ?

" Ấm thật đó nha, Trí Mân đã hết lạnh rồi. Doãn Kỳ đừng lo nữa nha ".

Môi em dính đầy mỡ dầu, em chùi sạch sẽ mới thơm anh một cái đền bù. Doãn Kỳ cư nhiên để em siết chặt người, chợt em bị vụt tay, anh mất cân bằng liền ngã ngửa ra ghế.

Không nhận thức được sự bất ngờ, chỉ kịp thấy em đã cười rạng rỡ, có phải trông anh ngốc lắm không ?

Những ngày tháng sau này, anh tưởng chừng sẽ được mãi bên cạnh chàng trai của chính mình, nhưng sóng gió ập đến cuốn đi những âm thanh cười nghịch của em. Em hôm nay, khóc rất nhiều, mắt em đỏ hoe, miệng nức nở gọi tên Doãn Kỳ.

" Doãn Kỳ ơi, ba mẹ của Trí Mân bị tai nạn giao thông mất rồi. Hức...hic.. Chí Mẫn đau quá, nơi này...hic...cứ nhói đến... nghẹt thở ".

Anh nhìn em bằng ánh mắt xót xa, anh cũng đau như em. Em cứ co người, hít thở khó khăn, giọng em không vững mà cố gắng lấy một hơi dài.

" Cơ mà... Trí Mân thừa biết đó vốn không phải là một vụ tai nạn bình thường, chính xác hơn... Là cách chủ nợ trả thù những con nợ của mình ".

Phác Trí Mân đã luôn khuyên nhủ ba mẹ mình phải buông bỏ việc cờ bạc, nhưng nhận lại chỉ là những bạt tai đỏ mẫn. Họ ruồng em đã trù ẻo họ, họ bảo em mau cút đi, là do em ra đời mà vận đen mới kéo đến cuộc đời họ.

Em chưa từng than thở về số phận, miệng lúc nào cũng toe toét, khi đối đầu với số phận khắc nghiệt. Nhưng họ lần nữa đã tạt gáo nước vào ngọn lửa nhiệt huyết của em, họ ra đi không một từ chào hỏi, hai năm trước họ đuổi em ra khỏi nhà, vì bảo em là thằng vô dụng, nói em chỉ biết ăn bám, học cũng vô ích, chẳng chịu đi kiếm tiền cho họ.

Trong khi em chỉ vừa tuổi 15, dù em có bỏ học cũng sẽ chẳng đủ sức làm việc lao động nặng. Họ chưa từng nghĩ cho em...

Em bước ra khỏi cửa, chỉ đem theo duy nhất một thứ mà em quý như vàng.

Cuộc đời em, vậy đi, từ nay sẽ trở thành một đứa trẻ vô gia cư.

May mắn em được một bà lão tên Trương bán sườn xào chua ngọt gần chợ nhận nuôi, bà lão thương em như cháu ruột, vì bà đơn thân một mình, nên có em, với nụ cười của em, bà ấy lại như được ban một gia đình nhỏ.

Chẳng may một năn sau bà qua đời, cơ ngơi của bà đều chuyển cho em, em không dám nhận, em biết, em chẳng có tư cách hay danh phận nào nhận lấy, người duy nhất bà xem là cháu trai thật ra là Lưu An.

Là bà vô tình làm lạc mất nó trong chợ lúc nó còn nhỏ, nghe đồn nó đã bị một tên buôn người bắt đi, là do bà lúc đó bị đồng tiền làm mờ con mắt, vì nó nhỏ bé, ốm yếu. Dễ nhận được lòng thương cảm, bà bên trong bán sườn xào chua ngọt, bắt nó ngồi bên ngoài giả ăn mày xin từng đồng từng cắt của người qua đường.

Ngay chiều đó, nó chạy vào níu tay bà, miệng sợ hãi lắp bắp bảo có người muốn bắt nó, quán thì đông khách, ù cả màng nhĩ, bà đẩy tay nó ra. Bảo nó đi ra ngoài, đừng phiền bà buôn bán.

Nhưng bà không biết, cái ánh mắt thơ ngây ngấm nước bấy giờ sẽ là lần cuối mà bà trông thấy...

Năm vừa qua, bà luôn miệng gọi Lưu An. Cái tên đó, không khác gì là đang gọi em, Trí Mân không ấm ức, em giả vờ và dường như đã chấp nhận chính mình sẽ có tên mới là Lưu An.

Bà hay thơm mái tóc em, ôm em khi ngủ, hát cho em nghe, chải tóc cho em, đưa rước em về nhà sau mỗi lần học, còn không quên khen : " Con thật giỏi, đúng là cháu của bà, LƯU AN ".

Em khựng lại, sau đó cười phì đáp dạ.

Giờ đây bà thầm trộm những lời khen thanh thản rời đi. Nếu có cơ hội em sẽ hỏi, có phải ngày mất đi đứa cháu trai, bà mới biết đáng lẽ phải nên quý trọng nó không ? Còn nữa... vậy cháu, bà có biết cháu tên gì không ?

Em nhờ tiền học bổng mà đủ thuê một căn nhà nhỏ gần trường. Lâu lâu, cũng tiện lui về thắp nén nhang cho bà Trương.

Em biết, không lâu đâu. Tên chủ nợ của họ sẽ tìm đến em, em không muốn cuộc đời mình tùy ý giao cho người khác nữa. Em muốn mình phải làm chủ nhân cho định mệnh của mình !
_

Em kể hết tất cả cho anh nghe. Ôi ! Thật đau...

Dù là anh đã chứng kiến tất cả, nhưng khi trông em vừa tâm sự, nổi đau đớn lại kéo đến khiến anh cảm nhận thấy tim mình tê dại.

" Giá như tôi có thể cử động được, giá như tôi biết nói, tôi lập tức đem những tâm tư của em, chôn sâu vào lòng mình, sâu đến mức em không thể đào bới được ".

Anh đứng đó tận mắt nhìn cảnh em run run gom số thuốc trong tay, nhét vào cổ họng. Em ực hết tất cả, nuốt chửng xuống cái quá khứ lầm than, luôn cả quãng đời thanh xuân còn lại. Em thoi thóp trên giường, co giật liên tục, rồi cười nhìn anh, sau đó nhắm nghiền mắt.

Nhưng em ơi ! Làm sao đây, khi thân anh chỉ là một con búp bê vô tri vô giác, anh muốn chạy ào đến lay động thân thể em bật dậy, anh muốn gào lên, em chưa bào giờ sai, em rất giỏi, dù buồn tuổi cũng chưa từng khóc than, em rất mạnh mẽ, một mình cũng sống rất tốt.

Nơi lớp da che biện linh hồn anh, anh biết em là một người tử tế, đến cả một thứ vô dụng như anh, em lại vô cùng nâng niu, em chưa bao giờ chạm vào anh khi tay em chưa sạch, em đối xử anh như một con người, em thật ngốc khi nghĩ như vậy...

Ngày tháng kia, anh luôn tự hỏi em những câu hỏi chắc chắn em chẳng bao giờ nghe được, nhưng làm thế nào khi bản thân anh khao khát được một lần bật giọng với em, nói rồi, đã gào rồi, rốt cuộc thì chỉ vang trong cõi lòng.

Mỗi cái ôm âu yếm, anh xót cho em, xót là vì em khổ quá. Đến cả cô đơn cũng chỉ có con búp bê này bên cạnh. Hay là em đợi anh kiếp sau, anh có được hình bản con người, anh sẽ đi kiếm em nhé Phác Trí Mân....

@dij.ma1
     05.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro