Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Nhập viện

Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin đến trường, ai nấy đều mở to con mắt ra để nhìn cậu, tuyệt sắc mỹ nam là đây chứ đâu.

Jimin và cô giáo cùng bước vào lớp, ngay sau khi thầy giới thiệu đây là bạn mới thì mọi người nháo nhào lên.

Gái trai đều thích khuôn mặt của cậu, sau khi giới thiệu tên thì mọi người thi nhau khen tên hay nữa.

Thầy giáo đập bàn làm cả lớp im lặng rồi xếp cậu tới chỗ của lớp trưởng ngồi. Cậu ấy tên Jung Hoseok cũng đẹp không kém cạnh gì cậu. Hoseok cũng rất thân thiện mà bắt chuyện với Jimin , chả mấy chốc hai người trở thành bạn của nhau, Jimin học rất giỏi nhất là môn hóa, mà môn Hoseok không thẩm nổi lại là môn hóa, mỗi lần thi đều không thể đạt 100 điểm được, cao nhất là 99.

Trường của cậu học đến chiều lận nhưng chả mấy chốc mà đã đến giờ ra về, Jimin tạm biệt Hoseok rồi ra cổng đứng chờ, Jin bảo hôm nay muốn đón cậu, bỗng có một chiếc xe quen thuộc chạy tới trước mặt cậu, nhưng không phải xe của Jin mà là Yoongi.

"Jin có việc bận rồi, nhờ anh tới đón, anh đưa em đó ăn vặt cho đỡ đói nhé?"

"Vâng ạ"

Yoongi chở Jimin đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn cậu thích, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh phải ra ngoài nghe, trước khi đi vẫn không quên đưa một tấm thẻ đen cho cậu trả tiền.

"Mày...mày mang em trai tao đi đâu rồi"

"Sao mày biết là tao?"

"Camera để chưng à? Cái xe của mày đặt làm riêng thì có chiếc thứ 2 à? Trả em trai cho taoooooo"

"Đừng la nữa, đi chơi với NamJoon đi, chơi xong thì tao đem em ấy tới chỗ mày, dù gì cũng sắp xếp công việc để nghỉ ngơi rồi, chi bằng rủ NamJoon đi chơi cho khuây khỏa đi, nó đang rảnh đó, cúp đây, chúc đi chơi vui vẻ"

Yoongi cúp cái rụp làm Jin tức giận không thôi, anh chỉ muốn đi chơi cùng em trai của mình một buổi mà khó vậy sao, nhưng mà dù sao cũng được nghỉ cả một buổi, đi chơi với NamJoon cũng được, nhưng trước hết có một việc quan trọng hơn cần phải làm, anh mở tin nhắn lên nhắn cho Yoongi, sau đó mới rủ NamJoon đi chơi.

'Mày phải giải thích cho em ấy về chuyện này, nếu không em ấy sẽ nghĩ tao là đồ thất hứa, mày mà không nói tao sẽ cùng NamJoon đánh mày'

Yoongi đương nhiên cũng biết rén, nếu một người thì không sao nhưng đằng này là hai người, cả hai đều có đai đen taekwondo, đánh lại bằng mắt luôn.

Jimin mua đồ xong bước ra khỏi của hàng tiện lợi, đưa cho anh một viên kẹo vị quýt như lời cảm ơn.

"Jimin! Thật ra thì Jin không phải là không đến đón em được, là anh tự ý đến đây đón em"

"Ơ..tại sao ạ?"

"Em còn nhớ người tên NamJoon hôm ở bữa tiệc không?"

"Nhớ ạ"

"Ừm, anh ta thích anh trai của em đấy, nên anh muốn tạo cơ hội để hai người ấy đến với nhau"

"Vậy ư? Nhưng nếu hai người quen nhau, cha sẽ giận mất"

"Sao lại giận, cha em không thích tình yêu đồng giới sao?"

"Cha em không phải không ủng hộ tình yêu đồng giới, chỉ là không muốn anh ấy sao nhãng công việc thôi"

"Không sao nhãng đâu, cậu ta rất giỏi" anh xoa nhẹ lên đầu cậu, ánh mắt tỏ ra vẻ ranh mãnh" vậy còn em? Em có ghét tình yêu đồng giới không?"

Jimin trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của anh"không ạ, vì một số lí do nên em thích cả con trai lẫn con gái"

"Có cả lí do sao?"

"Em từng thích một chị y tá và một anh bác sĩ chữa trị cho em ạ"

Yoongi đứng hình, anh không phải là tình đầu của cậu ư?

"Em..họ đã làm gì em chưa?"

"Em không có bước vào mối quan hệ yêu đương với họ, họ chỉ chăm em vài tháng rồi chuyển đi, em cũng không còn thích họ nữa"

Nghe thế Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm, tình đầu là cái thá gì chứ? Anh chỉ cần Jimin thôi, nếu họ thật sự làm gì Jimin rồi thì anh cũng không quan tâm, chỉ cần Jimin là của anh là được.

Yoongi đưa Jimin đi ăn, đi chơi rất vui vẻ, Jimin cũng mở lòng hơn với anh, chỉ hơi nhút nhát và ngại ngùng trước những lời nói đùa của anh.

Đúng như lời hứa thì sau khi đưa Jimin đi chơi xong thì Yoongi đưa cậu tới chỗ Jin.

"Hai người họ nắm tay kìa, họ thành người yêu của nhau rồi hả anh?"

"Không đâu, từ nhỏ hai bọn nó đã thế rồi, còn ngủ chung với nhau cơ"

Yoongi nhân lúc Jimin đang suy nghĩ mà nắm tay cậu ra chỗ hai người kia. Jin thấy thế liền tỏ thái độ chán ghét ra mặt, dù anh biết là lần đầu Yoongi yêu nhưng có cần đến mức vô sỉ như vậy không?

"Thả ra"

"Thả gì?" Yoongi giả bộ không biết gì cả

"Tay"

"À, chẳng phải mày với NamJoon cũng nắm tay sao, thân thì nắm thôi"

"Tao khác mày khác"

Hai người đôi co một hồi thì NamJoon đứng ra hòa giải, dù gì cũng không nên cãi nhau trước mặt Jimin, trời cũng đã tối, nên đi ăn tối thôi.

"Jiminie muốn ăn gì nè, anh trai khao anh NamJoon trả tiền"

Lại nữa, sao ai nấy đều bắt đầu gọi cậu là Jiminie rồi.

"Đồ nướng ạ, trước đây bác sĩ không cho em ăn vì không tốt, em muốn ăn một lần"

"Được! Anh trai dẫn em đi ăn, géc gô"

.

"Ọe"

"Ha, thịt nướng ngon vậy mà bị nôn ra hết rồi"

Nửa đêm Jimin đau bụng buồn nôn, trước giờ toàn ăn đồ thanh đạm, bây giờ chỉ ăn nướng cay một chút đã vậy rồi.

Cậu đã chạy vào nhà vệ sinh tận 4 lần rồi, thật sự không còn gì trong bụng cậu nữa rồi và...cậu ói ra máu, khuôn mặt cậu có vẻ rất bình tĩnh về việc này, giống như nó đã xảy ra rất nhiều lần.

Sáng hôm sau cậu nghỉ học, vừa sáng sớm cậu đã phải tới bệnh viện trong tình trạng bao tử bị vỡ.

Jin bỏ hết công việc để chạy tới xem em trai như thế nào, nghe tin NamJoon cũng tới, Yoongi thì đang bận vì tối qua lại có thêm án mạng xảy ra nữa nên không thể đến được.

"Huhu, Joonie à, tối qua tao không nên cho Jiminie ăn đồ nướng"

"Bác sĩ bảo không phải do đồ nướng mà, ở đây có các bác sĩ hàng đầu nên họ sẽ cứu được em ấy thôi" NamJoon ôm Jin vào trong lòng an ủi.

"Chắc..chắc em ấy phải đau lắm, tao không muốn làm em ấy đau...hức"

Khoảng bốn tiếng sau cửa mở ra, chỉ có NamJoon ở đó, Jin vì sáng chưa bỏ gì vào bụng, thêm lo lắng khóc nhiều nên vữa nãy tụt huyết áp rồi ngất, bây giờ đang truyền nước biển.

"Người trong đó sao rồi?"

"Chúng tôi đã khâu lại được bao tử của cậu ấy, sau khi tỉnh thì nên cho cậu ấy ăn đồ lỏng thôi"

"Vâng, tôi cảm ơn"

NamJoon thở phào, nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì thì Jin sẽ buồn lắm đấy.

Jimin được đẩy đến phòng hồi sức rồi, có các y tá ở đó nên NamJoon qua xem Jin như thế nào, vừa đến đã thấy anh đang giằng co với ý tá rồi.

"Buông ra tôi phải đi xem em trai tôi thế nào, tôi có chết được đâu mà cô phải lo"

"Không chết thì anh cũng phải truyền xong chai nước biển chứ"

"Jin!"

"Joonie ah~"

"Em ấy không sao rồi, đừng động đậy, chảy máu bây giờ"

"Chảy máu có sao đâu, không đau, tao muốn đi gặp em ấy cơ"

"mày không đau nhưng tao đau"

"Đau gì chứ, bộ có thần giao cách cảm hử"

Jin nói nhỏ nhưng NamJoon vẫn có thể nghe được, anh không đau về thể xác, anh đau trong tim.

NamJoon bế Jin lên, Jin bị bất ngờ nên nhanh chóng lấy tay ôm chặt cổ anh vì sợ ngã, anh một tay đỡ Jin một tay lấy túi nước biển ra khỏi móc treo.

"Cầm lấy, tao đưa mày đến chỗ Jimin"

Jin ngoan ngoãn làm theo, nhìn thấy Jimin nằm trên giường, anh buồn không thôi, em ấy trước giờ đã luôn ở trong bệnh viện rồi, anh thật sự không muốn thấy Jimin tới đây thường xuyên, khi nghe em ấy nói em ấy chưa bao giờ được ăn thịt nướng, lòng anh rất đau, giây phút đó anh quyết định rằng, anh muốn bù đắp cho nhưng thắng ngày thơ ấu chán ngắt đó của Jimin, anh rất ít khi thấy cậu cười, bởi vậy anh nên muốn
nhìn thấy em cười nhiều hơn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro