chương 18:
Bất giác đã trôi qua 6 tháng, NamJoon cũng không tới nhà chơi nữa, nếu gặp Jin ở bữa tiệc thì sẽ tìm mọi cách để tránh mặt Jin, anh cũng gầy đi không kém, Yoongi nói là vì Jin không muốn thấy NamJoon nữa nên anh phải tránh mặt Jin. Nhưng cho dù có như thế, tâm trạng Jin vẫn không tài nào khá lên được, lúc nào trông anh cũng rất mệt mỏi.
Cuối cùng thì ông Kim Yu Jun phát hiện, ông tức cấm triệt để anh ở căn biệt thự riêng của ông ta, anh cũng rất hoang mang không hiểu sao cha mình lại như vậy.
Jimin thấy Kim Yu Jun mua vé máy bay sang thành phố khác, cảm nhận được chuyện chẳng lành, gọi điện cho Yoongi.
"Anh ơi, có chuyện rồi, cha em định đưa anh Jin đi sang thành phố khác, ông ta...từ lâu đã có suy nghĩ không tốt với anh Jin rồi"
"Em bình tĩnh, ở yên đó, anh và NamJoon sẽ tới ngay"
"Không, em phải đi ngăn lại, hãy liên hệ với Taehyungie và Jungkookie nữa, họ sẽ giúp anh tìm vị trí"
Nói xong Jimin liền cúp máy, Yoongi có gọi bao nhiêu lần cũng không được, đành làm theo lời dặn của Jimin.
.
"Cha, người muốn làm gì?...khụ khụ"
Jin bị ép uống nước.
"Mày bẩn rồi?"
"Vâng?"
Kim Yu Jun đẩy Jin xuống đất, bóp chặt cổ anh, anh không hiểu tại sao cha anh lại đối xử với anh như vậy, những ngày bị giam ở đây, anh luôn bị ông ta đánh, đánh xong lại cho bác sĩ tới chữa, nhưng tuyệt nhiên không đụng tới gương mặt của anh, ngày ngày nói đi nói lại "mày bẩn rồi" làm Jin nhớ đến lời dặn của Jimin trước đây, cha của anh... rốt cuộc muốn gì đây chứ?
"Cậu Jimin xin hãy bình tĩnh"
Tiếng nói của vệ sĩ bên ngoài làm Kim Yu Jun dừng lại, cánh cửa bị đạp văng ra.
"Jiminie? Sao em...lại ở đây?"
Jimin đi tới chỗ Jin đỡ anh đứng dậy.
"Jiminie..mau..mau về đi" Jin sợ em trai mình bị gì.
"Thả anh Jin ra"
"Mày muốn chống đối tao?"
"Ừ đó thì sao?"
"Mày... "
Kim Yu Jun phẩy tay tất cả vệ sĩ lao lên, cơ thể Jin lúc này tự nhiên mềm nhũn, nãy giờ anh đã thấy nóng rồi, nhưng bây giờ còn nóng hơn nữa, Jimin thấy mặt anh đỏ ửng, liền đưa anh ra sau lưng.
Mấy tên vệ sĩ lao lên đều bị Jimin đánh gục, bỗng nhiên lồng ngực cậu đau nhói, chỉ một giây mất cảnh giác mà cậu bị vệ sĩ đập vào đầu làm bất tỉnh. Jin bất lực ngồi nhìn Jimin bị bắt đi.
"Ông đưa...em ấy đi đâu"
Jin hô hấp khó khăn, dùng hết sức mới nói được vài câu.
"LÀ TẠI NÓ, TẠI NÓ ĐÃ GIẾT CHẾT VỢ CỦA TAO, TAO PHẢI GIẾT NÓ"
"Ông điên rồi"
Kim Yu Jun đi tới chỗ Jin, tay chạm lên gương mặt anh, không ngừng vuốt ve khiến Jin cản thấy lạnh sống lưng.
"Cũng may, mày lại giống y hệt em ấy"
Jin dường như đã biết ông ta định làm gì anh, liền ra sức phản kháng.
"Ông vậy mà lại... cho tôi uống thuốc kích dục...vậy mà..hộc... ông lại muốn làm chuyện dơ bẩn đó với con trai của mình"
Kim Yu Jun nghe thế liền mất bình tĩnh, xé áo của Jin ra muốn làm loạn.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng súng, Taehyung đi vào, thấy ông ta đang ngồi trên người Jin, liền đi tới đạp ông ta văng ra xa, nó mạnh tới nỗi làm ông ta ngất đi, Taehyung đỡ Jin dậy. Jungkook và Yoongi xử lý xong đám bên ngoài vội đi vào.
"Jiminie...Jiminie bị bắt rồi, mau cứu em ấy"
"kookie"
Jungkook hiểu ý anh yêu của mình, lấy điện thoại ra xem.
"Taehyungie... Định vị bông tai của Jiminie đang ở chỗ này"
"Cái gì?"
Yoongi nghe tin như sét đánh ngang tai, liền cho người lục tung thành phố kiếm Jimin về.
"Jinie, anh ổn không?"
"Nóng quá...cứ như bị thiêu đốt vậy"
Taehyung và Jungkook nhìn nhau, có vẻ bị bỏ thuốc rồi.
"Joonie..anh muốn NamJoon... Đưa anh tới đó...làm ơn"
"Tao không liên lạc được với nó, hình như nó đang ở nhà" Yoongi lên tiếng.
"Em đưa anh ấy tới đó"
"Em với Taehyung đi đi, nơi này anh lo được"
Jungkook bế Jin lên xe, cởi áo ngoài khoác lên cho anh, Taehyung liền dùng kĩ năng lái xe mà phóng đến nhà NamJoon nhanh nhất có thể, ngày cả đèn đỏ cũng không thèm dừng.
Mặt Jin ngày càng đỏ, anh bấu chặt cánh tay trái, máu chảy ra, anh sắp không nhịn được nữa rồi. Cuối cùng cũng đã tới, Jungkook gõ cửa tới tấp mà không ai mở cửa liền đạp một cái làm cửa mở ra, sau cánh cửa còn có gương mặt ngạc nhiên của NamJoon nữa, xém nữa anh bị cửa đập vào mặt rồi.
Không để NamJoon nói, Taehyung liền đưa Jin cho anh rồi cùng Jungkook đi mất.
.
Jimin từ từ mở mắt ra, cậu đang trong phòng ngủ của một ai đó, ánh sáng chói thẳng vào mắt cậu làm cậu nhắm tịt mắt lại.
"Tỉnh rồi ư?"
Jimin cau mày, khó chịu mở mắt.
"Mở mắt rồi không lẽ chết"
"Không sợ sao?
"Trước sau gì chả chết"
Người đang nói chuyện với cậu là Laura cô y tá mà Jimin từng thích thầm.
Đúng là người Jimin từng thích, nhan sắc xinh đẹp vô cùng.
"Sao bắt tôi?"
"Không phải chị, là Jame"
"Ồ, Vào đây để làm đĩ à?"
"Nói xà lơ, chị đây là chỉ làm với ông trùm thôi nhé, tên đó cũng chỉ được cái mã tên IS mà cha ổng để lại, chứ thực ra cái tổ chức này sắp nát rồi mới đi kiếm địa bàn mới, ổng ngu cực, chị đây ngăn không nổi"
Thấy Jimin im lặng nhìn mình, Laura cười tươi.
"Sao nào, còn yêu chị không?"
"Không, dơ"
"Á à, dám kêu chị mày dơ"
Laura chọt chọt vào vết thương của Jimin làm cậu nhăn mặt, chị ta còn cười ha hả.
"Trốn đi" Jimin nói
Cửa mở, tên Jame ngạo mạn đi vào, Laura liền ra ngoài
"Ha, Park Jimin! Không ngờ có một ngày mày lại vào tay của tao?"
"Mày chưa chết? Jame"
"Phải, mày không ngờ phải không?"
"Jame, mày biết cái ngu lớn nhất của mày là gì không? Đó chính là cái não của mày không bao giờ khôn lên được"
Thật ra Jame đã trói Jimin lại, chỉ là trước đó Laura đã cởi trói cho cậu mà cậu không biết thôi. Cô muốn Jimin có thể đánh bại Jame để giải thoát cho gia đình của mình vì Jame đã bắt họ làm con tin để cô phục vụ hắn.
Jimin đá một phát vào bụng hắn làm hắn ngã ra đất, lôi con dao găm từ trong áo ra, đàn em của hắn cũng chạy vào nhưng không dám động thủ vì Jimin đang kề dao cổ ông trùm của chúng.
"Bắt được tao mà ỉ i không trói lại, ngu hết thuốc chữa, mày quên tao là sát thủ rồi à?"
Jimin mặt lạnh tanh cứa một đường ngay cổ của tên Jame, máu ồ ạt chảy ra, hắn chết ngay tại chỗ, sau đó là khung cảnh hỗn loạn, Jimin dùng con dao găm bé tí vậy mà xử hết đám thuộc hạ của Jame.
"Chậc, bị bắt cóc mà chán quá đi"
Sau đó cậu nằm lên giường, đánh một giấc, cậu kiệt sức rồi.
Khoảng 15 phút sau Yoongi chạy tới, nhìn xác chết la liệt, anh không khỏi rùng mình, lo lắng Jimin của anh không biết có bị làm sao không.
Anh chạy khắp nơi đi tìm Jimin, tới khi mở cửa phòng ngủ cửa Jame thấy Jimin ngồi dính đầy máu nằm trên giường, anh hốt hoảng không thôi.
"Jiminie Jiminie, em...em mau tỉnh dậy đi, anh đây, anh tới cứu em đây, là anh vô dụng, không bảo vệ được em"
"Yoongi anh ôm chặt quá...em khó thở"
Yoongi liền thả Jimin ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Em buồn ngủ quá, cho em ngủ chút"
Yoongi tới đây được thì chắc là đã cứu được Jin rồi, cũng may trong lúc náo loạn cậu đã nhét bông tai có gắn định vị vài túi quần của Jin. Jimin nhắm mắt, lại rơi vào trạng thái ngủ.
"Không được đâu, mau tỉnh dậy cho anh, em không được ngủ"
Yoongi liền bế Jimin tới bệnh viện.
.
"Joonie...nóng"
"Jinie..."
"Em muốn...giúp em...em muốn anh"
Jin kéo NamJoon lại, hôn lên môi anh, NamJoon không chịu được nữa cũng đáp lại nụ hôn đó.
"Lên phòng nhé, cửa hư rồi, người khác nhìn thấy"
"Vâng"
NamJoon bế Jin lên phòng, khóa chặt cửa.
Anh vừa hôn vừa cởi quần áo của Jin, chỉ vài bước cơ thể Jin đã không còn gì, anh cũng cởi áo của mình ra, làm Jin ngại ngùng mà lấy tay che mặt, NamJoon liền gỡ ra, hai người lại dính với nhau vào những nụ hôn.
"Joonie...em không chịu nổi nữa rồi"
"A" NamJoon đút ngón tay mình vào hậu huyệt của Jin, một ngón, hai ngón rồi đến ngón thứ ba, hô hấp của Jin bắt đầu dồn dập, rên rỉ không ngừng.
"Thả lỏng đi, anh muốn vào"
"Hức..đau"
NamJoon từ từ tiến vào, bên trong nóng một cách dữ dội, anh liếm nhẹ vành tai của người dưới.
"Đau, anh ơi...hức"
Nhìn thấy Jin đau đớn khi anh tiến vào như thế, anh có chút không nỡ liền rút ra.
"Đừng đi mà, em chịu được"
"Đợi anh một lát, anh đi lấy sữa tắm"
NamJoon đổ nó ra tay xoa xoa lên thân dưới của mình, lần trước không chuẩn bị kĩ làm Jin bị thương, NamJoon thấy có lỗi vô cùng.
NamJoon tiến vào một lần nữa, lầm này quả nhiên dễ dàng hơn nhiều, rất nhanh đã vào hết. Anh bắt đầu nhẹ nhàng động, Jin ở phía dưới liền cảm nhận được khoái cảm, liên tục phát ra âm thanh dâm đãng.
Anh lật người Jin lại, kê chiếc gối ở ngực Jin, lại để mông người dưới vểnh lên, anh lại vào một lần nữa.
"Đừng...ư ưm..nhanh quá a a...Joonie chậm...lại ư"
Đến lúc cao trào, NamJoon liếm vào gáy Jin, cơ thể đang mẫn cảm mà bị liếm bất ngờ làm anh bắn ra, hậu huyệt co thắt lại làm NamJoon cũng ra theo.
Jin thở mạnh xoay người lại ôm NamJoon.
"Em yêu anh"
NamJoon kích động bế Jin ngồi lên, lại đâm vào một lần nữa.
"Anh cũng yêu em"
"A aa...ư...Joonieee..aaa...ưm... ah..em vừa..ra mà...a ưm..."
NamJoon cười mỉm" ra rồi thì chúng ta làm tiếp".
______
Trời ơi t khum bít viết H đâu, cố lắm mới viết được nhiêu đây đó🌚
giờ này chưa chịu đi ngủ, ngày mai đi học thể nào cũng sẽ hối hận vì đã thức khuya😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro