Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: nỗi buồn của em

"Ưm~ đ-đừng hôn nữa"

Jimin đẩy nhẹ Yoongi ra, mặc dù cậu đã biết cách lấy oxi khi hôn rồi nhưng mà Yoongi lần này hôn lâu quá, còn cắn vào môi cậu làm nó chảy máu, bảo không muốn cậu bị thương mà lại làm người ta chảy máu.

Anh không nói gì, rời khỏi đôi môi ấy rồi lướt xuống, tạo thành hai vết đỏ ở cổ rồi rời ra.

Lúc chiều đáng lẽ anh sẽ không phát hiện đâu, ai ngờ vết thương lại bị rách thêm lần nữa, máu rơi xuống dưới sàn trước mặt Yoongi. Anh đưa cậu đến bệnh viện khâu lại, lúc về nhà Jimin để ý trong mắt anh có chút tức giận, sau đó thì đè cậu ra hôn.

"Anh...anh.."

"Phạt em!"

Yoongi bế Jimin vào nhà tắm, nhẹ nhàng cởi đồ ra vì sợ cậu đau. Jimin mặt đỏ lè, dù là con trai với nhau nhưng cậu đang ở tuổi thiếu niên mới lớn mà, khỏa thân trước người lớn hơn, lại còn là người yêu mình, ngại lắm đó!

"Sao lại bị thương?"

"Cứu bạn học"

"Ai đánh em?"

"Không biết tên, quên mặt rồi, anh đừng tra khảo em nữa"

Yoongi không nói gì thêm nữa, lấy khăn lau sạch người cho Jimin anh để ý sau lưng cậu có một vết sẹo trông như bị đạn bắn, anh không hỏi mà làm lơ đi, rồi mặc quần áo lại cho cậu. Xuống nhà pha một ly sữa nóng, đây là thói quen mà anh có sau khi Jimin sống ở nhà anh.

"Bạn nhỏ Jiminie không ngoan, ngày mai không cho đi học"

Jimin nhanh chóng đồng ý, cậu phải ở nhà Yoongi tận một tuần, tranh thủ tiêm thuốc tuần này rồi nghỉ ngơi một ngày.

Kế hoạch thất bại, hôm nay Yoongi không đến cơ quan, anh ở nhà làm việc, tiện thể chăm sóc Jimin.

Ăn cơm xong cậu ngồi đọc sách một lúc, thấy Yoongi im lặng đeo tai nghe, giống như đang xem gì đó, cậu đi tới ngồi vào lòng, thuận tay ôm cổ anh.

"Em buồn ngủ"

Yoongi dù đang đeo tai nghe nhưng không phải không nghe được, anh anh mỉm cười xoa đầu Jimin.

"Lên phòng ngủ đi, anh họp xong sẽ lên với em"

Họp? Họp cái gì?

Jimin quay đầu nhìn vào màn hình máy tính của Yoongi, những khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn hai người qua màn hình máy tính, đây chả phải cậu nhóc hôm bữa Yoongi dẫn tới cơ quan hay sao? Cứ tưởng hai người là anh em chứ.

Jimin nhanh chóng rời người Yoongi thì bị anh kéo lại, hôn cái vào môi cậu, làm cho mọi người trên màn hình há hốc mồm, đang họp mà bị bắt ăn cơm chóa.

"Ngủ ngon"

Jimin không đáp, quay đầu định chạy đi thì nghe tiếng Yoongi nói.

"Em mà chạy thì xác định với anh"

"Vâng"

Thế là Jimin phải từ từ đi lên lầu, cậu lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc cùng kim tiêm chưa sử dụng, bơm thuốc rồi tiêm vào cơ thể mình nhanh chóng giấu vào ngăn trong của túi áo khoác rồi leo lên giường.

Yoongi họp xong lên lầu thì thấy Jimin ngủ say rồi, lấy hộp thuốc ra khử khuẩn cho cậu, kì lạ là Jimin không tỉnh dậy, cho dù anh có dụng tăm bông dính nước sát khuẩn động vào vết thương của cậu thì cậu vẫn không nhăn mặt hay khẽ kêu lên gì cả. Anh thấy thế liền lay lay người cậu nhưng cậu không phản ứng, vì cậu vẫn đang thở đều nên Yoongi cũng an tâm đôi phần.

.

"Dậy rồi đấy à?"

"Vâng, tại đồ ăn anh nấu thơm quá"

Jimin dụi dụi mắt, cậu ngủ tận 8 tiếng, giờ tối thui luôn rồi, việc tiêm thuốc này tốn thời gian quá đi.

"Chứ không phải là ngủ đủ rồi sao? Tận 8 tiếng lận đấy"

"Hì, đó chỉ là một phần thôi"

Jimin lao đến ôm Yoongi từ phía sau, anh gắp một miếng thịt lên thổi nguội rồi đưa cho Jimin ăn.

"Ngon quá, anh giỏi thật"

"Thích thì chuyển hẳn sang nhà anh đi, ngày nào anh cũng nấu cho"

"Anh lại gạ em rồi"

Yoongi quay lại, nhéo nhẹ cái má bánh bao được anh chăm.

"Dùng từ cho chính xác vào"

.

"Này, sao ai cũng nhìn mình hết vậy?Hay là tại anh hôm nay đẹp trai quá"

"Ừm, hôm nay anh đẹp trai lắm, đẹp hết hồn luôn"

Jungkook đắc chí cười ha hả mà đâu biết rằng, tin đồn chơi ba của bọn họ được cả trường bàn luận sôi nổi, mà lý do hôm nay ai cũng nhìn họ là vì mấy cái vết đỏ trên cổ. Méo hiểu sao Jungkook cũng có, chắc tối qua lại tâm sự đêm khuya với Taehyung rồi, còn Jimin thì hôm qua nhân lúc cậu đang ngủ trưa thì Yoongi lại làm cho nó đỏ hơn, bây giờ vẫn chưa hết.

"Này, vết..."

Hoseok định nói nhưng bị Jimin ngăn lại, dù gì thì nhìn mấy đứa trong trường bàn tán ra vào cũng thú vị ấy chứ, chơi đùa một tí.

"Tuần sau anh phải về Las Vegas rồi"

"Có quay lại không?"

Jungkook lắc đầu"không biết nữa, lúc đó không biết sống hay chết"

Hoseok đứng đó nhất thời hoang mang, sống chết gì cơ?

.

"Mở cửa, nếu không tôi đạp đó"

Cánh cửa được mở ra, Jungkook thò đầu ra ngoài.

"Jiminie nó ngủ rồi, mai em trả nó cho anh mà"

"Không được, trả Jiminie đây"

"Đừng"

Cánh cửa bị kéo ra, Jungkook ngã về phía trước nhưng được  Taehyung đỡ lại.

"Cảnh sát mà lại xâm phạm nhà bất hợp pháp" Taehyung nói

"Không ai dám bắt anh đâu"

Jimin đang ở trên ghế sofa nhà Taekook, ngồi chụm lại ôm chân, mặt đỏ bừng, mắt lim dim buồn ngủ.

Yoongi đi tới thì đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

"Tắm rồi sao?"

"Ừm ừm, tắm rồi, em tắm cho rồi" Jungkook nhanh nhảu đáp.

"Sao em ấy lại uống rượu?"

Taehyung và Jungkook im lặng, chả lẽ bảo Jimin đi làm nhiệm vụ, phải uống rượu tiếp cận người ta để giết người.

"Thôi khỏi đi"

Yoongi bế con sâu rượu lên xe chở cậu về nhà. Thảo nào lúc nãy Jungkook sống chết đòi giữ Jimin ở nhà mình. Bạn tốt đấy.

"Anh là ai vậy?"

Jimin ngồi trên sofa, không chịu uống nước chanh mật ong anh pha cho cậu uống để giải rượu.

"Là chồng của em"

"Em...em chưa đủ tuổi lấy chồng, anh lấy là đi tù đấy"

"Ừm, và chúng ta sẽ có cuộc sống vợ chồng trong tù"

Yoongi tiếp tục dụ dỗ cho Jimin uống nước nhưng vẫn là bị em từ chối. Hết cách anh đành phải bón bằng miệng, giọt nước thoát ra chảy từ miệng xuống cổ, Jimin lúc say đã quyến rũ rồi vậy mà bây giờ lại quyến rũ hơn nữa. Yoongi chỉ biết dặn lòng là phải kiềm chế.

"Còn muốn nữa không?"

"Muốn, mà...anh là ai vậy?"

Yoongi thở dài một hơi, câu hỏi này đã lặp đi lặp lại cả chục lần rồi.

"Jiminie hôm nay không ngoan, còn học được cách uống rượu rồi"

"Chồng yêu sẽ cho Jiminie uống thôi"

"Rốt cuộc là em có quên không hay cố tình quên vậy?"

Anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ luôn rồi nè.

"Chồng nói gì vậy? Jiminie sẽ nhớ chồng mà"

Jimin một câu chồng, hai câu cũng là chồng, Yoongi chợt nghĩ Jimin lâu lâu uống rượu cũng được ấy chứ, nếu không phải do cậu mới 16 thì anh đã ăn cậu từ lâu rồi, hiện tại vẫn đành phải nhịn.

Jimin uống nước chanh mật ong xong trong người có cảm giác lâng lâng, nhào vào người Yoongi.

Thấy Jimin thở đều, Yoongi tưởng cậu đã ngủ nên định bế lên phòng, ai ngờ Jimin vẫn tỉnh còn kéo tay anh lại không cho anh đi.

"Chồng phải ở đây với em chứ, lại đây an ủi em nào"

Jimin nằm trên giường dang hai tay ra, ý muốn Yoongi ôm cậu. Anh cũng nằm xuống chiều ý Jimin khéo léo tránh vết thương ở eo.

"Jiminie buồn quá"

"Sao lại buồn?"

"Không biết nữa, sao Jiminie lại buồn nhỉ?"

"Thử nghĩ xem nào"

Yoongi kiên nhẫn chờ Jimin nghĩ ra lý do mình buồn, anh cũng muốn biết thêm nhiều điều về Jimin hơn.

"Jiminie không có mẹ"

"Jiminie có mà, bà ấy luôn ở bên cạnh em chỉ là em không thể thấy"

"Sao anh lại biết? Anh là thiên thần ư?"

"Anh là thiên thần sa ngã vì bao che tội cho em"

"Jiminie là ác quỷ đó, Jiminie đã phạm rất nhiều tội"

"Ừm, vậy nên anh sẽ bao che cho em"

"Sao lại bao che cho em?"

"Vì anh yêu em"

"Yêu là gì? Jiminie không biết yêu, bác sĩ khi thấy Jiminie giết người thì đã mắng Jiminie là đồ ác quỷ, bảo Jiminie không có trái tim..hức...Jimin..Jiminie có trái tim mà"

"Ừm, Jiminie có trái tim, và nếu không có thì em vẫn còn một trái trong lồng ngực của anh"

Jimin không khóc nữa, cậu thở đều, lần này cậu đã ngủ thật rồi, hôm nay có lẽ là một ngày rất dài đối với Jimin.

"Hãy ngủ ngoan em nhé! Nếu mệt quá xin hãy quay lại, vẫn còn anh ở phía sau, hãy chạy đến và ôm anh rồi khóc thật to. Đó là điều duy nhất mà mà có thể làm cho trái tim loang lổ vết thương của em, anh mặc dù không phải bác sĩ, nhưng lại muốn chữa lành trái tim cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro