Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: ghen

Min Yoongi mấy ngày nay cứ bị sao ấy, cứ năn nỉ Jimin qua nhà anh ở, cậu đâu có ngu, qua đó để anh ăn cậu à.

Lỗ tai của Jimin sắp bị tra tấn đến thủng rồi. Đến khi cậu dọa rằng sẽ dỗi nếu Yoongi nói thêm nữa thì anh mới im, nhưng lâu lâu vẫn nhắc tới.

Jimin đáng thương chỉ biết than thở với Taehyung và Jungkook thì bị nhét cơm chó đầy mồm.

"Anh nghĩ em thử ở chung đi, như anh và Taehyungie nè"

"Anh với Taehyungie sống với nhau từ nhỏ sao mà ngại được"

"Ủa vậy là Jiminie ngại hả? Hâha Jiminie mà cũng biết ngại kìa, lần trước nhìn thấy...của tên kia vẫn bình thường mà"

"Anh...anh dám nhìn lén em làm việc, Taehyungie anh xem người yêu anh kìa"

"Anh cũng chịu thôi, anh cũng thấy mà, yểm trợ cho em thì đương nhiên phải theo dõi em như thế nào rồi"

Jimin không thèm nói chuyện với hai người này nữa, toàn bênh nhau thôi.

Cậu bắt xe đi đến cơ quan của Yoongi, hôm nay anh rủ cậu đi ăn trưa nhưng vì chán quá nên muốn tới chơi. Anh đã đứng chờ sẵn ở trước cổng rồi. Dẫn cậu lên phòng làm việc.

"Đồ ăn vặt ở trên bàn là của em hết đấy, phải ngoan nhé"

"Anh đang dỗ con nít sao?"

"Em không phải là con nít ư"

"Vâng, thưa chú, cháu là con nít"

Jimin phụng phịu đáp trả anh, anh chỉ mỉm cười thầm nghĩ còn không phải là con nít ư?

Jimin ngồi trên sofa, ăn vặt chán chê rồi chơi game nhưng chơi không nổi, nãy giờ có bà cô cấp dưới nào đó cứ đi vào phòng kiếm cớ nói chuyện với người yêu cậu, mà anh nãy giờ cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu, ghét chết đi được, Jimin ghen rồi đấy. Cái người này sao mà thích thu hút gà quá vậy, bộ là con sâu hay gì?

Jimin đứng dậy đi tới ngồi vào lòng Yoongi ông lấy cổ anh mà làm nũng, anh cũng thuận theo ý mà đưa tay ôm lấy eo cậu.

Cô cấp dưới thấy thế liền nhìn chằm chằm Jimin như kiểu cậu đã cướp thứ gì đó của cô ta vậy.

"Cứ nói tiếp đi"

"Đây là báo cáo được bảo mật... người ngoài nghe được không tốt lắm"

Jimin nghe cô ta muốn đuổi khéo mình, liền giả bộ ngoan ngoãn rời khỏi người Yoongi định đi ra ngoài.

Yoongi liền kéo cậu lại, để cậu ngồi vào lòng anh một lần nữa, xoa xoa đầu.

"Ngoan nào"

"Không sao, em ấy không phải người ngoài, cứ nói tiếp đi"

Bà cô cấp dưới tức đỏ mặt, không đành lòng mà tiếp tục báo cáo, cô tự tin mình thông minh, xinh đẹp hơn Oh Ye Eun nhiều, gia cảnh thì không lại nhưng chỉ cần Yoongi cưới cô ta thì chuyện đó không là vấn đề.

Báo cáo xong cô ta liền ra ngoài, Yoongi xoa xoa người Jimin rồi làm việc tiếp. Lúc đầu Jimin cảm thấy một sát thủ như cậu vậy mà đang ở cơ quan cảnh sát ăn bánh uống trà có chút thú vị, nhưng giờ thì lại thấy chán rồi. Cậu ngồi trong lòng Yoongi cảm giác an toàn khiến cậu mê man vào giấc ngủ.

Yoongi làm việc xong thì thấy em ngủ rồi, liền bế cậu lên sofa nằm cho thoải mái, còn không quên lấy chăn mỏng đắp cho cậu, rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.

Yoongi đi ra ngoài rồi, cảm giác an toàn cứ thế mà vơi đi, làm Jimin tỉnh giấc ngồi bật dậy. Mấy ngày nay cậu thường xuyên đi làm nhiệm vụ, ngủ không ngon giấc.

Nhìn xung quanh chả thấy Yoongi đâu, Jimin liền nghĩ có phải anh đi gặp cô cấp dưới kia rồi không? Cậu nhăn mặt.

"Tốt nhất là anh không nên đi gặp cô ta"

Đang lẩm bẩm thì cô cấp dưới bước vào, nhìn xung chỉ thấy mỗi Jimin đang ngồi trên sofa, còn đang đắp chăn của Yoongi, cô ta đen mặt lại, còn Jimin thì cứ thản nhiên ngồi đó dụi mắt, xem cô ta như không khí, lúc nãy có cái gì đó bay vào mắt, đau chết rồi.

"Cậu là gì của thanh tra Min?"

Cô ta lúc nãy nhìn thấy hết rồi mà còn tỏ như không biết, muốn khiêu chiến với cậu à?

Jimin tỏ ra ngây thơ"Cô thích chú Yoongi à?"

Nghe Jimin gọi Yoongi là chú, cô ta cứ tưởng Jimin là cháu của Yoongi cơ, liền thu lại vẻ mặt chán ghét tỏ ra thân thiện.

"Ừm! Nhưng mà chị và chú của em đang tìm hiểu thôi"

"Vậy ư? Sao lúc trước em nghe được chú Yoongi đã có vợ chưa cưới rồi mà"

"Đó chỉ là lời nói suông của người lớn thôi"

Jimin trưng ra nụ cười công nghiệp thân thiện "Em cũng thích chị lắm, hay để em chỉ chị cách tán chú Yoongi nha, em biết cách này đảm bảo chú ấy đổ 100% luôn"

Cô ta nghe thế hai mắt liền sáng trưng đi đến chỗ Jimin hỏi "cách nào?"

Jimin tiếp tục mỉm cười thì thầm vào tai cô ta" đầu tiên! cô phải trở thành Park Jimin tôi đây"

Nói xong cậu liền tát một cái làm cô ta ngã xuống đất. Cô ta khá ngạc nhiên, rõ ràng cô ta đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện để trở thành một cảnh sát, vậy mà lại không thể đỡ được cú tát của Jimin, con người...sao có thể vung tay nhanh như thế.

Yoongi đi mua đồ ăn về mở cửa bước vào, cô ta thấy thế liền la lớn lên rồi cố gắng rặn ra vài giọt nước nước mắt, tỏ vẻ oan ức.

"Cậu..cậu sao cậu tát tôi?.. Hức... Thanh tra Min.." cô ta quay đầu về phía Yoongi nước mắt rơi xuống, trông đáng thương vô cùng, nếu là người ngoài, nhìn thấy một bông hoa đang khóc như thế sẽ đi tới an ủi.

Yoongi không quan tâm, đi đến chỗ Jimin xoay cậu qua lại, thấy cậu không bị thương, bàn tay đỏ lên anh liền thở dài.

"Có chuyện gì?"

"Tôi..tôi muốn rủ ngài đi ăn trưa nên vào phòng của anh...cháu của anh chắc là không thích tôi nói anh đã có vợ sắp cưới, tôi không nên tới gần anh, rồi cậu ấy tát tôi một cái..."

Cô ta ngồi dưới đất, kể lể đủ điều, thầm nghĩ sao thanh tra không đỡ cô lên.

"Cháu?" Yoongi quay qua nhìn Jimin, cậu không quan tâm dụi dụi mắt, anh thấy thế liền kéo tay cậu ra.

"Em ấy là người yêu của tôi, năm nay mới 16 thôi"

Cô ta nghe thế liền bàng hoàng, lúc nãy Jimin gọi chú là vì Yoongi hơn cậu 8 tuổi sao? Lúc nãy cậu ta có bảo cô phải trở thành cậu ta thì Yoongi mới thích, thì ra là ý này sao?

"Shit!" Jimin đưa tay dụi mắt, sao dụi mãi mà không hết đau.

"Ra ngoài đi" Yoongi lạnh lùng nhìn cô ta, ấn Jimin ngồi xuống thổi vào mắt cậu.

Cô cấp dưới liền an phận mà đi ra ngoài, lúc nãy Yoongi trừng cô rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt của cậu thiếu niên đằng sau, nó như muốn giết cô tới nơi.

"Hết đau chưa?"

"Rồi"

Yoongi nắm bàn tay lúc nãy cậu đánh cô cấp dưới, nhẹ nhàng đưa lên hôn vào mu bàn tay cậu, rồi đưa tay xoa lên con mắt cậu dụi.

" Đỏ hết lên rồi, Jiminie không ngoan, tự làm bản thân bị thương, anh nên phạt như thế nào đây?"

Lúc trước làm nhiệm vụ, không may cánh tay bị va chạm, bị thương chảy máu có chút xíu, vậy mà Yoongi lại tức giận, bắt cậu hứa không làm bản thân bị thương nữa, nếu không sẽ bị phạt.

"Mắt khó chịu nên em mới dụi mà" Jimin nhìn Yoongi với đôi mắt long lanh, Yoongi sao mà đỡ lại được.

"Nhưng ở tay"

Jimin không biết nói gì, bụng tự nhiên réo lên, cậu đói rồi.

Yoongi thở dài lần nữa, mở bịch nilong trên bàn ra, bên trong toàn là món Jimin thích.

Jimin vui vẻ mà ăn ngon lành, ăn xong thì ngồi vào lòng Yoongi ngủ tiếp, hoàn toàn quên mất là còn hình phạt cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro