Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: Vợ sắp cưới??

Hôm nay được nghỉ nên Jin đã rủ mọi người đi tới một khu bắn súng để chơi, ba người họ cũng hay lưu tới nơi này để giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

"Jiminie thấy sao, lần trước anh đã hứa là sẽ đưa em tới một nơi thú vị hơn hội chợ mà"

"Vâng, rất thú vị"

Jin đòi cầm tay chỉ Jimin cách bắn nhưng Yoongi lại dành mất rồi, lần sau đi chơi nhất định sẽ không nói cho Yoongi.

Yoongi đứng đằng sau điều chỉnh tư thế cho Jimin, sẵn tư thế thì vòng tay qua eo ôm cậu luôn. Jimin đương nhiên cũng hưởng thụ, chỉ hơi sợ Jin phát hiện thôi.

"Em muốn tự mình bắn"

"Được"

Yoongi thả tay ra để Jimin được bắn một cách thoải mái, bắn ba phát được hai phát 8, một phát bảy.

"Jiminie có vẻ rất có thiên phú về súng nha, lần đầu bắn mà tốt quá chừng" Jin từ bên cạnh thò đầu qua tấm chắn để khen Jimin.

Yoongi xoa đầu Jimin thay cho lời khen, Jin thấy thế liền bĩu môi. Điện thoại của Yoongi reo lên làm anh phải ra ngoài nghe.

Anh vừa đi thì có một cô gái xinh đẹp bước tới, Jin và NamJoon thấy cô ta đều xem như không khí. Cô ta tên Oh Ye Eun là cũng là một cảnh sát, là con gái cấp trên của Yoongi, cha cô ta cũng là bạn của ông Min, cha của Yoongi.

Từ nhỏ đến lớn cô ta đều bám theo Yoongi, đi đến đâu cũng oang oang rằng mình là người yêu và tương lai là vợ sắp cưới của Yoongi, cô ta còn quá đáng hơn khi tự cắt tóc của mình gửi đến cho Yoongi, cách đây 2 năm còn bỏ thuốc khiến Yoongi xém nữa bị xâm hại rồi mất đời trai luôn rồi, may là có NamJoon tới cứu và còn rất nhiều việc kinh tởm mà cô ta đã làm. Đây cũng là lý do Yoongi chưa có mảnh tình vắt vai nào đến khi Jimin tới.

"Cậu là gì của Yoongi?"

"Cô à, cháu không quen biết cô"

Jin và NamJoon bên cạnh nghe thấy câu đó đều nhịn cười đến run người, câu trả lời rất hay đó, Jimin à.

"Đừng gọi là cô, gọi chị được rồi" cô ta tức đỏ mặt.

"Không được, tôi được dạy rằng phải gọi đúng vai vế, cô bằng tuổi cô của cháu thì phải gọi là cô"

"Muốn gọi như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn hỏi cậu là gì của Yoongi thôi"

"Tôi á, tôi là...ba của anh ấy"

"Ahahha...Joonie à..hahah.." Jin thật sự không nhịn nổi nữa rồi.

NamJoon thấy thế liền nhanh tay chọt hai bên hông của Jin để cậu cười cho thoải mái.

"Hahahah...nhột..nhột quá...ahahah"

NamJoon thả ra, tiếng cười của Jin làm mọi người đều nhìn vào anh, vì có chút ngại nên anh đã úp mặt vào ngực của NamJoon.

"Ngại quá đi"

"Cậu là ai mà ăn nói hàm hồ thế hả, cậu có biết cậu có phúc lắm mới được chồng tương lai của tôi chỉ cách bắn súng cho không?"

"Chồng tương lai?" Đùa không vui, Jimin đã căng.

"Phải anh Yoongi là chồng tương lai của tôi đó, bây giờ chúng tôi đang quen nhau"

Mặt Jimin kiểu What? Tôi thành người thứ ba khi nào vậy?

"Ồ, vậy bà cô vợ tương lai của anh Yoongi ơi có muốn thi bắn súng với tôi không?"

"Được thôi, đến lúc thua thì cậu phải tránh xa chồng tương lai của tôi ra" Oh Ye Eun khá tự tin vì cô tập bắn súng cũng đã lâu rồi, còn Jimin chỉ là người mới, làm sao thắng cô được.

Jimin bực thật rồi đấy, người này một câu chồng tương lai, hai câu cũng chồng tương lai, cộng thêm Hwang Sun Hee lần trước khiến Jimin nghĩ thời nay mấy người đẹp sao dễ bị mắc bệnh ảo tưởng quá.

"Min Yoongi! Anh đang trốn ở đâu, về đây biết tay tôi"

"Nếu cô thua thì cô phải làm ngược lại"

"Được"

Jimin nhường Oh Ye Eun bắn trước, hai 9, một 7. Nhiêu đó đã khiến cô ta tự mãn rồi.

Yoongi cầm theo một túi lớn bước vào, Jimin cầm súng thấy thế liền không do dự bắn ba phát mà chẳng cần nhìn bia đạn, tất cả đều trúng hồng tâm, ba 10. Oh Ye Eun, Jin và NamJoon đều sốc khi thấy kết quả và cách bắn của Jimin.

"Ồ quý ngài Min Yoongi à, mau tới đây~ vợ tương lai của ngài tới tìm tôi gây sự nè~" Jimin nói lời nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì đầy sát khí, nãy giờ cậu bực dữ lắm rồi đó.

Yoongi nhìn thấy Oh Ye Eun bên cạnh thì cũng hiểu ra vấn đề, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Oh Ye Eun không cảm thấy nguy hiểm đang ở gần mà còn chạy tới ôm lấy cánh tay của Yoongi nhưng bị anh nhanh nhẹn né đi làm cô ta ôm hụt.

"Cô ta nói xạo đó, anh không có vợ tương lai nào hết" Yoongi bước tới thì thầm vào tai Jimin" chỉ có Park Jimin là chồng nhỏ tương lai của anh thôi, hết"

"Vậy ư? Nãy giờ cô ta cứ xấn tới rồi một câu hai câu đều là Yoongi là chồng tương lai của mình, em cảm thấy như em sắp bị đánh ghen vì anh đã dạy em bắn súng vậy...hức...em sợ lắm" Vừa nói nước mắt của Jimin rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.

Yoongi và Jin vội vàng đến dỗ dành cậu, làm Oh Ye Eun tức tối, chỉ vì một thằng đàn ông mà Yoongi đã phủ nhận việc cô là vợ tương lai.

Cô ta đi tới vung tay lên định tát Jimin thì bị NamJoon chặn lại, hất ra làm cô ta ngã xuống đất, trông thảm vô cùng. Mọi người ở đó ai nấy đều nhìn Oh Ye Eun như một kẻ tâm thần tự luyến, ai chả biết thiếu gia nhà họ Min luôn có một cái đuôi ảo tưởng bám theo sau chứ.

"Mày..mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh Yoongi của tao hả?" cô ta gào lên.

"Hức..em sợ cô ta quá..huhu"

"Cô có bị điên không? Tôi với cô chẳng là gì của nhau cả, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi"

Oh Ye Eun định đứng lên nhưng lại ngã xuống, lúc nãy bị NamJoon hất xuống nên bị trật mắt cá chân, cô ta bò tới ôm chân Yoongi.

"Yoongi...em đau quá, đưa em về được không? Xin anh"

"Anh Jin ơi, chân em đau quá, nãy giờ đứng hơi lâu, em mệt"

Jin nghe em trai lần đầu tiên làm nũng với mình thì thích thú không thôi, anh đã luôn ao ước em trai mình mau về để mình cưng chiều rồi.

"Anh...anh dẫn em vào phòng nghỉ, à không...anh cõng em"

Chưa để Jin ngồi xuống thì Yoongi đã bế Jimin lên rồi, anh kêu bảo vệ tới đưa Oh Ye Eun ra ngoài, NamJoon cũng đã liên hệ với cha của cô ta tới đón.

"Này, em trai tao làm nũng với tao mà"

"Nếu mày thích làm nũng thì làm nũng với NamJoon để nó cõng đi, tao đi trước đây"

Yoongi đưa Jimin đến phòng nghỉ, cởi giày ra xoa bóp chân cho cậu đỡ đau, trên đường đi Jimin không thèm để ý đến anh, không nói bất cứ một câu nào, nhất định là dỗi rồi. Tự nhiên đâu ra mụ điên tới bắt nạt mình, còn làm mình hiểu nhầm mình là kẻ thứ ba thì coi có tức hông?

"Lúc nãy anh có mua đồ ăn và nước, Jiminie có muốn dùng không?"

"Không, em không đói, lúc nãy bị ăn cục tức nên no rồi"

Ôi, dỗ cậu thiếu niên này khó quá đi, nhưng không sao, Min Yoongi chịu tất.

Yoongi đặt nhẹ lên môi của Jimin một nụ hôn, cười xấu xa.

"Vậy thì em ăn anh nhé?"

Câu nói này khiến Jimin ngại đỏ mặt, người này đúng là không biết ngượng, sao có thể tỉnh bơ mà nói được câu ấy chứ.

"Em...em mới 16 tuổi thôi mà anh đang suy nghĩ gì vậy hả, lần trước cũng thế, cảm giác anh sắp ăn em tới nơi rồi"

"Haha, nếu lúc đó em từ chối, anh thật sự sẽ ăn em đó"

Đây là lời nói của một thanh tra cảnh sát thốt ra ư? Min Yoongi này cũng thật là đen tối quá đi, đen thui luôn.
______

Yg: hãy tới đây và chiếm lấy anh🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro