Chân Mệnh Thiên Tử
Thời triều Mẫn , hoàng hậu nương nương sau vài tiếng khó khăn đã hạ sinh một đông cung thái tử - người sẽ mang Chân Mệnh Thiên Tử trong tương lai của triều Mẫn này .
Tên của thái tử , là Mẫn Doãn Kỳ
Khi thái tử lên bảy tuổi , vua cha dẫn một cậu nhóc tầm tuổi của thái tử đến trước mặt thái tử , ôn hòa nói
- Hoàng nhi , đây là con của một người bạn của ta gửi , người đó mất rồi mà người đó là có ơn nghĩa với ta nên ta nhận nuôi về , tiện thể con cũng có bạn để chơi cùng , hãy đối xử tốt với nhau nhé .
Thái Tử nhìn cậu bé đó , cậu bé hiểu lễ nghi phép tắc , liền cúi chào thật sâu , lúng túng không biết nên xưng hô thế nào . Thái Tử đỡ cậu bé đó lên , đưa tay ra , nói :
" Đừng khách sáo , gọi ta là Doãn Kỳ , chúng ta là bạn nhé "
Cậu bé đó ngây ra một chút rồi cũng nở một nụ cười hồn nhiên
" Tất nhiên , còn tôi , là Phác Chí Mẫn "
Năm tám tuổi , khi đang ở khuôn viên triều , Chí Mẫn nói
" Về sau , thần sẽ dùng tính mạng này bằng mọi cách bảo vệ hoàng thượng
Cho dù là hy sinh cả tính mạng "
" Ta trên đời chỉ có ngươi là bạn , là tri kỉ duy nhất , nếu ngươi hy sinh tính mạng vì ta , cho dù ngươi chết , ta nhất quyết không tha ! "
Nghe thế , Chí Mẫn cũng im lặng . Chung quy là cả hai coi đó là lời hứa còn trẻ , nhưng lớn lên
Liệu có ai nhớ ? Rồi ai sẽ quên ?
Cứ thế , cả ngày hắn có Chí Mẫn là bạn , hay dùng cách khác là tri kỉ , ngoài Chí Mẫn ra , hắn chẳng có một người bạn khác nào cả . Thái hậu có hỏi tại sao lại không kết bạn với những con của các vị quan khác , hắn chỉ đáp lại một câu
" Tri kỉ , một đời chỉ cần một người "
Ngày tháng sau đó , Chí Mẫn ở bên Doãn Kỳ trợ giúp đủ điều trong triều đình . Dựa vào đầu óc của bản thân , Chí Mẫn đã giúp vua rất nhiều , ngoài ra , thân phận của Chí Mẫn xuất thân là con nhà võ . Nên năm mười tám tuổi , Doãn Kỳ đã phong cho Chí Mẫn làm Đại Tướng Quân , trong triều này , Chí Mẫn là vị quan trẻ tuổi nhất , ra trận trăm trận trăm thắng , bảo toàn lực lượng trở về . Tất cả quan trong triều đều rất tôn kính Phác Tướng Quân , bởi lẽ một phần vì ái mộ tài năng , nhưng đó chỉ là phần nhỏ còn lại là muốn nịnh bợ bởi vì Chí Mẫn là người thân thuộc nhất với vua .
Tại Tử Cấm Thành , Phác tướng quân đứng ngoài , gõ cửa , nói
" Thần có thể vào không ? "
" Vào đi "
Chí Mẫn đi vào trong , nhìn vị vua trước mặt có lẽ rất mệt mỏi , liền đưa ra một tách trà ấm .
" Hoàng thượng , người nên giữ sức một chút kẻo ngã bệnh thì khổ "
Hắn nhận lấy tách trà , thở dài nói
" Biết làm sao được , ta còn chưa phê xong tấu chương , còn rất nhiều chuyện to lớn ngoài kia ta còn chưa giải quyết được , một phút mà ta buông thả , cả triệu người ngoài kia biết làm sao ?"
Phác tướng quân cười , rồi lại ôn hòa nói
" Hoàng thượng , đúng là vị vua tốt , đất nước này quả thật sẽ ấm no và thịnh vượng vì có vị vua như người "
Hắn cười nhẹ , nhìn vết thương chưa lành trên người của Phác tướng quân
" Ái khanh , có đau không ? "
" Để hoàng thượng bận tâm rồi , không đau , thần ra trận đã lâu ,chút vết thương này , có nhầm nhò gì chứ "
Hắn vẫn nhìn chăm chú vào những vết thương , Phác tướng quân im lặng để mặc cho hắn nhìn . Một lát sau , hắn thở dài nói
" Mẫu thân của ta , bắt ta phải lấy con của vua nước láng giềng , để duy trì mối quan hệ hai nước , nàng ấy là An Lạp Quận Chúa "
Chí Mẫn đột nhiên nhói cả tim , hắn sắp lập người khác làm thê tử , đó là hỷ sự , nhưng tại sao không mở nụ cười nổi , vốn muốn mở miệng nói
" Đây là điều vui , cuối cùng hoàng thượng cũng lập gia rồi , như thế quá tốt còn gì "
Nhưng đến một câu lại chẳng mở miệng ta nói được .
Ngoài ra , Phác tướng quân từng nghe qua tên An Lạp quận chúa , nàng ấy tài sắc vẹn toàn , bốn đức tính " Công Dung Ngôn Hạnh " đều có cả , xinh đẹp lại thông minh . Nàng ấy cứ như một bảo vật trong các nam nhân vậy.
Quay lại tình hình , Phác tướng quân cười rồi nhìn hắn .
" Hoàng thượng , vậy thì cứ nghe theo lời thái hậu nói , vì người ... Cũng cần đến lúc có người kề bên người giúp đỡ những chuyện sau này . Người lấy An Lạp quận chúa , nhất định sẽ rất hạnh phúc "
Tim của Phác tướng quân như muốn vỡ ra từng mảnh vậy , thôi thì , đoạn tình này , mình ta giữ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro