An Lạp quận chúa
Trước triều đình , một đôi phượng hoàng đang đi trên thảm đỏ , không khí tưng bừng náo nhiệt , đây là hỷ sự của vua và quận chúa , tất nhiên là náo nhiệt rồi , nhìn họ như đôi phượng hoàng vậy.
An Lạp quận chúa quả thật xinh đẹp như lời đồn , gương mặt đẹp tựa không thể miêu tả được , chỉ cần nhìn vào nàng người khác đều không thể rời mắt đi được .
Ai cũng vui mừng cười cười nói nói , chỉ riêng Phác tướng quân từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng , uống rượu từ cốc này đến cốc khác.
Lâu lâu lại nhìn đôi phượng hoàng kia , xong , quận chúa An Lạp cũng nhìn thấy Phác tướng quân , mỉm cười một cái , nụ cười nhẹ nhàng mà thanh tú. Phác tướng quân luống cuống cúi đầu uống rượu tiếp.
Sau hỷ sự , là đêm động phòng
Trong phòng chỉ có hai người
Phác tướng quân bên ngoài có thể nghe được tiếng ân ái tràn đầy ái tình trong kia.
Người rời đi , đoạn ái tình này , người ta đã bỏ đi rồi , ta còn phải nằm lấy làm gì chứ , ta muốn bỏ. Nhưng bỏ không được .
Nó vốn không có kết quả
Nhưng ta lại muốn đâm đầu vào
Phác tướng quân uống rượu , càng uống lại càng tỉnh , mà càng tỉnh thì càng thấm thía nỗi đau
Là bản thân ta trước , chẳng biết có sai hay không. Nhưng chỉ cần chuyện ta yêu hoàng đế là đã sai mất rồi.
Hôm sau , Phác tướng quân đang tập võ thì An Lạp quận chúa đi vào
Phác tướng quân hành lễ
" Hoàng hậu nương nương "
An Lạp cười :
- Phác tướng quân chăm chỉ luyện võ thế , không hổ là kỳ tài nhà võ mà
Phác Chí Mẫn nói
- Hoàng hậu nương nương nói quá rồi , thần đây chỉ là hèn mọn. Chẳng đáng để nương nương đếm xỉa đến.
Nàng ta mỉm cười , thân thể uyển chuyển như hoa như liễu , mỏng manh khiến tất cả mọi người đều muốn bảo vệ nàng ta
Nàng ta cầm tách trà lên ,uống một ngụm , xong , khóe mắt lóe lên nhìn Phác Chí Mẫn , ánh mắt này sắc sảo khác hẳn những lần trước , nàng ta nói :
" Ta biết , ngươi thích hoàng thượng ..."
Lời chưa dứt. Mặt của Phác tướng quân cắt không còn một giọt máu.
Nàng ta nói tiếp
" Ta cũng biết , ngươi hôm qua đứng ngoài cửa , nên ta đã cố tình cho kêu lớn cho ngươi nghe ... Dù sao thì , bây giờ ngươi cũng không thể thân thiết với hoàng thượng vì đã có ta ở đây , mọi người người muốn tấu , phải thông qua ta , ngươi từ nay về sau , yên phận đi "
Phác Chí Mẫn nhìn nàng ta , xong bật cười
" Cổ nhân có câu , hoa càng đẹp thì càng độc , câu này thật hợp với nương nương "
Nàng ta liếc Phác tướng quân
" Ngươi... "
Phác Chí Mẫn thu lại nụ cười , nói tiếp
" hoàng hậu , coi như thần nhìn sai người"
Nàng ta tức giận phẩy tay áo
" Ngươi , nên biết thân phận một chút"
Chợt , nàng ta thấy hoàng thượng đang đi đến
Xong , nàng ta ngã xuống đất , gạt chân Phác tướng quân. Phác tướng quân ngã xuống người nàng ta
Tạo ra một tư thế vừa vặn để làm chuyện đó.
Phác tướng quân bàng hoàng nhìn hoàng hậu , chưa kịp đứng lên hoàng thượng đã đi tới. Nàng ta đẩy Phác tướng quân ra , chạy tới chỗ hoàng thượng khóc lóc
" May quá , người tới rồi , nếu không... Nếu không Phác tướng quân đã hãm hiếp ta rồi "
Phác tướng quân "Người... Nói gì thế hả ?"
Hoàng thượng Mẫn Doãn Kỳ nhìn Phác Chí Mẫn
-" Tướng quân , ngươi dám động vào hoàng hậu của trẫm ? chuyện này ngươi giải thích thế nào ?"
Phác Chí Mẫn nhìn vị hoàng đế trước mặt , người vốn dĩ không tin ta , chỉ vì một câu của nàng liền chỉa mũi nhọn về phía ta , ngài thương nàng ta đến như thế sao ?
Phác tướng quân im lặng , chẳng buồn để giải thích.
" Thần nói , liệu người có tin sao?
Giữa thần và hoàng hậu , người tin ai hơn?"
Các binh lính nhìn hoàng thượng , tất cả đều biết , tướng quân đây là bạn tri kỉ nhất của hoàng thượng không ai sánh bằng , còn hoàng hậu lại là người hoàng thượng sủng ái nhất
Câu hỏi này , e là gây khó dễ cho hoàng thượng rồi
Vị hoàng thượng lên tiếng
" Ta tin hoàng hậu "
Phác Chí Mẫn nghe xong lòng đau như cắt , dường như dây thí hồng này , chính ta cũng không cảm nhận được nữa rồi
Phác chí mẫn cười nhẹ
" Đúng , thần dù sao cũng mang tội khi chạm vào nữ nhân của hoàng đế , sự việc , đều như hoàng hậu nói đấy"
Hoàng đế Mẫn như tức điên , quát
" Ngươi to gan lắm , dám động vào nữ nhân của trẫm , ngươi đừng nghĩ rằng thân với trẫm trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi , phác chí mẫn , từ nay về sau , ngươi không còn là tướng quân nữa , cắt chức xuống làm thị vệ"
Lời vừa dứt , nàng ta liền mỉm cười
Các binh lính và những người xung quanh đều quỳ xuống
" Hoàng thượng , hãy nghĩ lại tướng quân làm việc cho triều đình bao nhiêu năm nay , hãy tha cho tướng quân một lần "
Phác chí mẫn nhìn xung quanh , nói
" Không cần phải xin cho ta "
Xong nhìn hoàng thượng
" Hoàng thượng , cho phép Thần về ở ẩn , thần cũng không cần chức quan này , thanh kiếm này , thần trả cho người , từ nay về sau , thần và người , không liên quan gì nữa "
Hoàng thượng : Được , được thôi , nếu ngươi muốn , trẫm đồng ý .
Phác Chí Mẫn bỏ giáp xuống , về phủ dọn đồ ra đi , với bao sự tiếc nuối của những người còn lại
Triều đình mất đi một vị tướng quân tài giỏi , bậc kỳ tài của chiến tranh
Quay đầu ngoảnh lại , nơi đây không thuộc về ta nữa
Quay đầu ngoảnh lại , tình cảm của ta chôn tại nơi này
Quay đầu ngoảnh lại , ta và người chẳng còn là gì nữa rồi...
" Hoàng thượng , bảo trọng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro