Chương XVIII
Jimin nhìn anh với ánh mắt mờ nước, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không hiểu sao lồng ngực như có cái gì đó chặn lại khiến cậu không thể thốt ra lời được.
Hiện giờ chỉ muốn ôm anh như thế này mà thôi.
Được ngồi trong vòng tay anh như vậy, cho dù không nói gì, không làm gì thì trong lòng cậu cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi...
Làm thế nào bây giờ?
Cậu thật sự không nỡ, không nỡ buông anh ra...
Min Yoongi cảm nhận được ánh mắt của người trong lòng, anh cúi đầu nhìn cậu mong chờ:
“Có chuyện gì muốn nói với anh không?”
“...Có.”
Cậu gật đầu, giọng nghèn nghẹn.
Nhưng giờ phút này trong lòng cậu muôn vàn cảm giác khác nhau, không biết nên nói từ đâu mới phải.
Min Yoongi cũng không vội vàng, anh cảm thấy thỏa mãn với việc được ôm người nhỏ như thế này, càng cảm thấy thỏa mãn khi thấy cậu yếu ớt nép vào mình.
Tối hôm qua, hai người họ ôm nhau ngủ, tuy anh nhiều lần cùng người nhỏ thân mật nhưng cảm giác cũng không như lúc này, khi đó trong lòng bọn họ đều có cảm giác xa cách.
“Anh đưa em về khách sạn trước nhé.”
Anh hỏi. Tình thế bây giờ thì đừng nói là cậu, mà ngay cả anh cũng không thể tập trung làm việc được.
“Vâng.” Cậu vẫn ngoan ngoãn bằng lòng.
Cậu cúi xuống nhìn anh một cái rồi mới đứng dậy khỏi lòng anh.
Cảm giác đột nhiên nhẹ bỗng khiến anh bất chợt nắm lấy tay cậu chặt hơn.
Jimin ngạc nhiên quay đầu, nhìn vào mắt anh, trong lòng có cảm giác nhoi nhói, cậu không kiềm được lòng nữa mà quay lại vòng tay anh.
Hai người bọn họ, trước khi gặp nhau bởi sự dàn xếp tréo ngeo của số phận, có lẽ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể quyến luyến đối phương đến vậy...
Từng giờ từng phút ở bên nhau đều cảm thấy quý giá đến vậy.
.....................................
Về đến khách sạn.
Jimin quay về hướng phòng mình, Yoongi lặng yên đi theo cậu.
Cậu cầm lấy chìa khóa phòng, mở cửa ra rồi bước vào trước một bước.
Cảm nhận được bước chân anh dừng lại sau ô cửa.
“Anh... phải quay lại công trình?”
Jimin quay người lại hỏi. Không để ý rằng câu nói này của cậu thể hiện rõ ràng rằng mình quyến luyến không nỡ xa rời anh như thế nào.
“Em có chuyện muốn nói với anh sao?”
Anh đâu có đi, chỉ là muốn người nhỏ lên tiếng giữ mình lại mà thôi!
Nhìn cậu, trong lòng anh như có vô vàn con kiến đang cắn, vừa có cảm giác nhột nhột, lại vừa đau.
Nhưng cảm giác này lại càng thôi thúc anh hơn.
“Ừm,...cũng không vội. Nếu anh bận thì đợi khi nào anh xong việc rồi nói cũng được...”
“Không vội?”
Anh cau mày.
Cậu cắn cắn môi,
“Vâng, công việc quan trọng hơn, hôm nay em đã làm chậm tiến độ rồi.”
Anh cúi đầu nhìn cậu, một tay vẫn đút trong túi quần, gật đầu:
“Được, vậy anh quay về công trường đây.”
“.........”
Jimin cảm thấy tâm trạng bỗng chốc hụt hẫng.
Có chút quyến luyến, không nỡ xa rời.
Nhưng cậu vẫn dãn hàng lông mày ra, cố mỉm cười:
“Vậy... tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Anh đáp lại vỏn vẹn 2 từ, không hề bước vào.
Jimin nắm chặt lấy tay cầm cửa, ngập ngừng một lúc nhìn sâu vào mắt anh, cuối cùng cũng khép cửa lại.
Vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, mắt anh tối sầm đi.
Jimin cắn chặt môi, dựa vào cánh cửa. Chỉ mới vài giây trôi qua, cậu đã bắt đầu thấy hối hận.
Nếu cậu nói có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với anh, thì liệu anh có bằng lòng ở lại nghe cậu nói hết hay không?
Jimin rất muốn nói cho anh biết giữa cậu và JungWon không phải như anh nghĩ ; càng chưa từng ngủ với nhau.
Hơn nữa bọn họ đã chia tay lâu rồi! Giờ cậu đã là người tự do!
Cậu còn muốn hỏi anh...
Anh và Kim Jieun là như thế nào, giữa bọn họ có phải đã làm chuyện đó rồi không?
..............................
Quay người nhìn người lớn qua khe cửa.
Nhưng....
Lúc này anh đâu còn ở đó nữa chứ?
Anh đã đi rồi, rất nhanh gọn.
Xem ra người quyến luyến không nỡ xa rời, chỉ có mình cậu mà thôi...
Không kiềm được lòng mà quay đi quay lại, cảm giác lúc này khiến cậu thấy khó thở.
Jimin buồn rầu mở cửa đi ra, ủ rũ dựa lưng vào cánh cửa. Nhìn cả hành lang trống rỗng, thở dài hụt hẫng rồi quay người định bước vào phòng.
“Đang tìm anh?”
Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Cậu giật thót người.
Kinh ngạc quay lại.
Anh bước ra từ góc phòng đằng trước, dáng người cao lớn dựa vào tường, đôi mắt như có ý cười nhìn sang cậu.
Trong lòng có niềm vui khó tả, mắt cậu sáng lên.
“Anh vẫn chưa đi à?”
“Đang đợi em níu kéo.” Anh tỉnh bơ nói.
Mắt Jimin mờ đi như được phủ một lớp sương:
“Nếu như... bây giờ em giữ anh ở lại, liệu có còn kịp không?”
Mắt anh tràn dâng cuộn sóng, bước lại gần cậu. Ánh nắng mặt trời hắt lên hành lang qua ô cửa sổ, chiếu vào người anh khiến cả người anh như lấp lánh ánh hào quang.
Mắt anh rực sáng như ngọn lửa.
“Giờ thì không cần em giữ...”
Giọng nói của anh như có men rượu hay là men say của tình ái, nó khiến người ta như muốn lâng lâng theo, đắm chìm vào trong vòng xoáy đó.
Anh bước lại gần cậu, đột nhiên ép người nhỏ vào cánh cửa. Đôi mắt xao động nhìn chặt vào cậu, hai tay đặt lên eo người nhỏ.
“Anh muốn em nói cho rõ ràng.
Nói xem giữa em và hắn ta không có chuyện gì như anh nghĩ? Em đã nói dối điều gì?”
Dù cậu không gấp thì anh cũng gấp.
Anh cách cậu gần như vậy, hơi thở của anh như quét lên từng tấc trên da cậu. Hơi nhột nhột.
“Thật vậy sao?”
Dù hỏi vậy nhưng trong lòng đã có đáp án chính xác rồi, cũng chính vì đáp án này mà anh cảm thấy thoải mái dễ chịu.
“Vâng, là thật...”
Sự khẳng định lại lần nữa của cậu khiến anh cảm thấy trong lòng có phần kích động.
Vì vậy, có thể nói...
Người nhỏ vẫn là của anh!
Chưa có ai từng động vào cậu!
Anh vốn không phải một người nhỏ nhen, thế nhưng đối với Jimin, anh tuyệt đối không thể buông lơi được!
Mấy ngày nay cứ luôn canh cánh trong lòng chuyện này, khiến anh không thể vui nổi một phút.
Cho đến lúc này, nghe cậu giải thích xong anh mới cảm thấy thư thái hơn.
“Sao lại phải nói dối anh?
Vui lắm à?”
Anh nheo mắt, có chút tức giận.
“Em có biết, đối với một người đàn ông mà nói thì chuyện đó có nghĩa là gì không hả?”
Cậu lại cắn môi, không nói gì.
Anh ghé sát lại gần, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm, môi anh tiến sát lại gần môi cậu, giọng trầm trầm khiến người cậu như mềm ra.
“Sao em không nói gì?”
Bị anh ép chặt như vậy, Jimin cố gắng trấn tĩnh lại mới hỏi:
“Còn anh thì sao? Anh và cô ấy... đã... làm những gì?”
Giọng cậu run run.
Có thể thấy được tâm trạng của cậu không ổn chút nào.
Anh hoàn toàn không hiểu, đưa tay ôm chặt lấy người nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
“Anh? Anh với ai?”
“...Thôi bỏ đi.”
Jimin đột nhiên tránh né.
Câu hỏi của cậu thật không có chút lập trường nào.
Cậu bỏ tay anh ra, bước qua người anh đi về phòng.
Thần thái ủ dột của người nhỏ khiến Yoongi không hiểu.
Jimin vừa bước vào, anh liền đi theo sau. Khép cửa lại, anh kéo tay cậu.
“Vừa nãy em có ý gì hả? Em bảo ai?”
Jimin lại nghĩ đến bài báo hôm đó, nghĩ lại cảnh anh và Kim Jieun ôm nhau, cảm thấy tức ngực khó thở.
Trong tình cảm, phái yếu luôn là người hẹp hòi nhất. Hơn nữa, trước giờ cậu cũng chưa từng là người hào phóng.
“Không phải anh sẽ đính hôn với Kim tiểu thư sao? Em đã đọc báo rồi.”
Jimin hỏi anh, cố gắng hết mức để giọng mình nhẹ nhàng, nhưng...
Cậu thật sự không làm nổi...
Vì vậy....
Dù có cố gắng ngụy trang thì đôi mắt cậu nhìn người lớn vẫn long lanh nước,.
“Vào đêm hai người bị chụp ảnh, sau khi anh rời khỏi chỗ của em, đã đến chỗ cô ấy. Hai người đã... làm chuyện đó rồi sao?”
Cậu hỏi thẳng.
Cậu đã muốn biết đáp án cho câu hỏi này từ rất lâu rồi, nhưng giờ phút này khi sắp biết được đáp án thì tim cậu lại không ngừng run lên, chua xót và đau đớn.
Không nghĩ thì cậu cũng biết nếu đáp án nói những điều bản thân nghĩ là thật thì nó không khác gì bồi cho cậu thêm một cú sốc.
........
Mình bận nên nhiều khi ko để ý lắm đâu nên mọi người nhớ nhắc mình ra truyện nha chứ mình ko có drop đâu. Vì lâu r ko đăng nên nay mình bù cho cả nhà 3 chương lun nhaa
Cả nhà đọc truyện đừng quên bình chọn cho Quýt một ☆ và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆♀️
Lượt bình chọn càng cao thì Quýt sẽ càng nhanh ra chương mới hơn nhaa
#_quytcuameo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro