Chương XI
Min Yoongi ngồi đó, chỉ nghe thấy tiếng cười nói phía xa, sắc mặt nặng nề đôi chút.
Đặc biệt là tiếng cười sảng khoái của người nhỏ cứ văng vẳng bên tai, khiến trong lòng anh nhóm lên một đốm lửa.
Mối quan hệ của hai người trở nên xa lạ thế này, có phải chỉ mình anh thấy bận tâm? Còn Jimin một chút cũng không để ý tới?
Người nhỏ hiện giờ vẫn có thể cười đùa vui vẻ cùng những người đàn ông xung quanh, thậm chí không chút ảnh hưởng.
Là cậu nhẫn tâm, hay là … vì mối quan hệ giữa họ đúng như những gì cậu nói, qua rồi là hết?
“ Min Tổng, ý kiến tôi vừa đưa ra, ngài thấy thế nào?”
Kỹ sư công trình thấy anh mải suy nghĩ, sắc mặt u ám, bèn cẩn trọng hỏi lại.
“ Hả?”
Anh giật mình, nhận ra nãy giờ mình không hề để tâm.
Tâm trí anh đều bị Park Jimin làm cho rối bời.
Chết tiệt!
“ Anh nói lại xem.”
……....................
Một hồi lâu sau...
Bước ra khỏi phòng nghỉ, đứng ở cửa, gió lạnh cuốn theo đất thổi phía cậu, Jimin theo phản xạ, lùi về sau một bước, dùng bản thiết kế che lấy mặt.
Nhưng …
Bất ngờ, cả người lùi thẳng vào thân hình vạm vỡ.
“ Xin lỗi.”
Jimin vội vàng xin lỗi, ngước đầu, định lùi ra.
Nhưng, bắt gặp vẻ khôi ngô quen thuộc ấy, cậu bỗng sững lại.
Nhìn từ dưới lên trên, vẫn là những đường nét trên khuôn mặt ấy.
Anh đang giận sao?
Là ai đã trêu tức anh?
“ Nhìn đủ chưa?”
Anh mở miệng, nói ra ba chữ lạnh lùng.
Jimin lúng túng, lập tức thu lại ánh mắt. Sau đó, thấy đau ở cổ tay, bàn tay to khỏe của anh giữ chặt lấy cổ tay yếu ớt của cậu.
Tim đập nhanh, Jimin chìm đắm trong hơi ấm lòng bàn tay ấy, xém chút nữa đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Nhưng…
Sau đó, lời nói cùng hành động của anh khiến tim cậu như vỡ vụn.
“ Park thiếu, vui lòng tránh đường."
Anh nói, đồng thời siết chặt lấy cổ tay cậu, đẩy ra khỏi ngực một cách dứt khoát.
Rất hiển nhiên … như thể cậu đang chắn đường anh ….
Khuôn mặt người nhỏ trắng toát, toàn thân loạng choạng một bước, đứng dựa vào tường. Anh giằng vội tay, không chút lưu luyến.
Tiếp đó, lạnh lùng đi về phía trước.
Bóng dáng kiêu ngạo cùng vẻ lạnh lùng.
Jimin cứ ngây người đứng nguyên, chỉ thấy lạnh từ chân, từng chút từng chút chạy thẳng vào trong tim.
“ Min Tổng!”
Cậu đột nhiên thốt lên.
Muốn tỏ ra vẻ không quan tâm, nhưng, tiếng của người nhỏ lại khiến anh khựng lại.
“ Đây là quần áo của anh.”
Jimin lấy từ trong túi ra chiếc áo liền mũ, vốn là lo anh sẽ bị cảm lạnh, bởi vậy mới đem tới đây, muốn đưa anh mặc, nhưng... giờ đây …
Người lớn chau mày, trừng mắt nhìn bộ đồ cậu mang tới, cũng không đưa tay nhận.
“Cảm ơn anh lần trước đã cho tôi mượn đồ, bây giờ không cần nữa rồi.”
Cậu cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
“ Tôi đã giặt sạch rồi, anh cầm lấy đi.”
Yoongi túm lấy tay cậu từ trong túi, siết mạnh, mỗi ngón tay đều nổi gân xanh. Sau cùng, chỉ lạnh nhạt đáp:
" Một chiếc áo thôi, đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì, vứt đi là được.”
Không có ý nghĩa gì …
Những từ này, suýt chút nữa đã khiến cậu rơi lệ.
Jimin lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa, là vì trên chiếc áo này luôn phảng phất mùi của anh, bởi vậy, cậu từ đầu tới cuối vẫn rất mê mẩn, cảm thấy ấm áp vô cùng ….
Thế nhưng, trong mắt anh nó đã biến thành thứ vô nghĩa.
Có phải...cậu cũng vô nghĩa như chiếc áo đấy không? Vứt đi là được... Không một chút lưu tâm?
“Không cần biết có ý nghĩa hay không, vẫn mong anh nhận lấy.
Vứt bỏ hay giữ lại tự anh quyết định. Tôi cũng không muốn giữ nó bên mình, sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng. Còn bộ đồ tôi để lại hôm đó …”.
Cậu hít một hơi thật sâu, đặt chiếc áo vào tay anh,
“Nếu như vẫn còn giữ, mong anh đưa lại cho tôi.”
Min Yoongi cảm thấy hàng lông mày đang giật, chiếc áo vốn được gấp gọn gàng, trong chốc lát bị anh bóp chắt nhăn nhúm.
Mắt nhìn người nhỏ trước mặt chằm chằm, mọi nỗi bực tức đều đang trỗi dậy. Jimin khẽ thở dài, cười nhẹ:
“Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt.”
Nói xong, như đón lấy cơn gió kia,người nhỏ tiến tới công trường. Cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ, thả trôi mái tóc tung bay theo gió.
Những sợi tóc mây mềm mỏng này lại giống như những sợi dây thép, buộc lấy tim anh, chặt tới nỗi khiến anh khó thở.
“ Min Tổng, xe đã chuẩn bị xong.”
Kim RaeWon từ xa đi tới, bắt gặp vẻ u sầu của anh, có chút ngạc nhiên,
“ Sao vậy? Chiếc áo này là …”
“ Mang vứt đi!.”
Min Yoongi cáu kỉnh vứt chiếc áo vào lòng anh.
RaeWon lật nhìn, nhận ra chiếc áo này là của YoonGi. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu,
“ Vâng, tôi sẽ vứt ngay.”
Phía trước không xa là thùng rác, Kim RaeWon bước nhanh. Đưa tay, chiếc áo chuẩn bị rơi xuống.
Min Yoongi chau mày, như bị trúng tà, trong đầu không khỏi nghĩ tới cảnh cậu trong nhà tắm lạnh lẽo tự tay giặt chiếc áo đó, ủi phẳng gấp nó gọn gàng rồi mang theo đến tận đây cho anh...
Có chút không nỡ.
“ Đợi chút!”
Hạ giọng gọi. Anh mấp máy môi vài từ, tiến về phía Raewon, giành lấy chiếc áo. Sau đó, bình tĩnh nói:
"Đi thôi!.”
Ơ …
Kim Raewon có chút khó hiểu.
Rốt cục là có chuyện gì?
Một phút đã thay đổi suy nghĩ, lại còn vì một chiếc áo. Thật không hiểu nổi!
…….............................
Jimin sau khi ăn tối cùng mọi người trở về khách sạn, trời đã muộn lắm rồi. Những vấn đề hôm nay, trong vòng hai ngày phải giải quyết hết.
“Kỹ sư Park.”
Vừa bước vào sảnh khách sạn, Jimin đã nghe thấy tiếng ai đó gọi, vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra. Chính là kỹ sư công trình ngồi nói chuyện cùng Yoongi trong phòng chờ hôm nay.
“ Có việc tìm tôi à?”
Người đó tiến tới phía cậu, vẻ mặt gấp gáp:
"Kỹ sư Park , làm phiền anh một chút...Đây là bản báo cáo hệ thống tôi làm gấp chiều nay, tất cả ý kiến sửa đổi đều viết bên trong. Mong anh giúp đỡ, hôm nay nhất định phải giúp tôi đưa tới tay Min Tổng. Lẽ ra tôi phải ở đây chờ Min Tổng tới, nhưng nhà có chút chuyện, tôi cần phải về gấp.”
“Min Tổng vẫn chưa về khách sạn sao?”
“Vâng, chưa về.”
Jimin thấy anh ta vô cùng lo lắng, liền nhận lấy bản báo cáo,
“ Được rồi, để tôi giúp anh. Anh về trước đi.”
“Vậy mọi việc đều nhờ anh.”
Người đó cảm ơn xong liền vội vàng quay người rời đi.
Cậu hỏi lễ tân số phòng của Yoongi, về phòng tắm rửa rồi cầm bản báo cáo, đi tới phòng anh.
Nhấn chuông cửa, không ai trả lời.
Anh vẫn chưa về sao?
Người nhỏ có chút buồn ngủ. Cả ngày thấm mệt, lại cảm lạnh, còn uống thuốc, nên rất dễ buồn ngủ.
Nhưng cậu lại lo rằng nếu đi ngủ sẽ làm hỏng việc của người khác, đành tiếp tục cố gắng.
Đứng mỏi rồi, cậu dựa vào lề cửa, khom người tiếp tục chờ đợi.
Không rõ đã đợi bao lâu....
Một bóng người xuất hiện ở hành lang khách sạn. Kim Raewon đi cùng anh phía sau.
Anh day day huyệt thái dương, vẫy tay...
“ Về nghỉ ngơi đi, không cần qua đây nữa.”
“ Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”
Kim Raewon nói xong liền trở về phòng. Min Yoongi không về phòng ngay, đứng lại hành lang, lấy ra bao thuốc.
Hôm nay, anh uống không ít.
Rượu là thứ khiến người ta dễ dàng quên đi những chuyện không vui. Nhưng, ở địa vị anh lúc này càng uống càng tỉnh.
Cả bữa ăn, trong đầu đều quanh quẩn hình bóng của người nhỏ.
Cậu ở đâu?
Cùng những người đàn ông đó ăn cơm có nhớ tới anh không?
Rít mạnh một hơi thuốc, tâm trạng sầu não càng nặng nề hơn, dập đầu thuốc, liếc nhìn ra xa, ảo giác như bóng dáng cậu đang đứng trước cửa phòng, anh cuối cùng không bước tiếp, mà bước trở về phòng mình.
Khoảnh khắc đặt chân tới cửa, toàn thân sững lại, quên cả cà khóa phòng.
Lúc này ở cửa phòng, một thân hình nhỏ đang khom khom, thi thoảng hơi run nhẹ....
Dưới ánh đèn mờ, người anh thương giống như đứa trẻ không nhà. Đầu nghiêng một bên, dựa vào lề cửa. Hai mắt khép hờ, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Min Yoongi nhìn xuống, giống như bị ảo giác, nhưng người nhỏ thực sự đang ở trước mắt anh, rõ từng hơi thở.
Anh cảm nhận rõ tiếng trống ngực.
Từng nhịp, từng nhịp, đặt biệt giữa đêm vắng thế này, càng rõ ràng hơn.
Từ từ cúi người xuống, tiếp cận cậu. Khuôn mặt thanh tú, anh gạt nhẹ những sợi tóc đang dính trên má người nhỏ, từng nét trên khuôn mặt lộ ra trước mắt.
“ Yoongi...gi …”
Jimin bỗng thở nhẹ một tiếng, gọi tên anh trong mê man, mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. Giữa đêm, tiếng thì thầm giống như mồi lửa, thoáng chốc đốt cháy trái bom nặng trĩu trong lòng anh.
Rượu đã ngấm tới tận đỉnh đầu, chỉ nghe thấy tiếng
“ Ư ..." nhẹ, mọi kìm nén, phẫn nộ, nhớ nhung, trong khoảnh khắc này đều biến thành dục vọng. Ham muốn len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể anh.
Men rượu bốc lên đầu, anh chỉ cảm thấy “bùng” một tiếng, tất cả những đè nén, giận dữ, nhớ nhung trong lúc này vụt biến thành dục vọng thấm vào từng tế bào trong người mình.
Nhưng...
Anh không động tay ngay mà chỉ kìm nén, đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu.
“Park Jimin!...”
Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆♀️
Vì chuyển từ ngôn sang đam nên sẽ có chỗ bị lỗi nên nếu có cả nhà nhắc giùm Quýt nhaa💙Truyện sinh tử văn nên việc nam nhân có con...Cả nhà hiểu giùm Quýt nha😁
#_quytcuameo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro