Chương I
Min Yoongi từ khi người nhỏ đi đến bữa cũng chẳng thèm ăn nữa, cả ngày ủ rũ làm việc cứ quên tới quên lui làm anh như phát điên.
Jimin đi nay nữa đã gần một tuần rồi mà chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho anh, giận thì giận chứ sao lại vô tâm với anh như thế?
Lúc đầu Yoongi cũng làm giá với suy nghĩ em ấy đi vài hôm là nhớ mình không chịu nổi mà tự về hoặc kêu anh qua đón thôi…
Ai mà ngờ, người muốn phát điên lên chịu không nổi là anh cơ chứ…
*Jiminie à…Đã một tuần rồi sao em chưa về…*
Tin nhắn được gửi đi khoảng vài phút sau mới được hồi âm lại:
*Em đã bảo đi một tháng cơ mà, mới một tuần anh kêu ca gì chứ?*
*Jiminie à…Anh bị ốm rồi.*
*Trong tủ thuốc nhà mình anh xem bản thân có triệu chứng nào thì cứ theo note em để lại mà tự kê đơn đi!*
Thua keo này ta bày trận khác.
Yoongi không tin Jimin lại không quan tâm mình.
*Bảo bối à…Dạ dày anh đau quá, em về nhanh đi anh đau sắp chết rồi…*
*Đau thì uống thuốc vào. Anh định lừa con nít à…Đừng nhắn nữa em không có trả lời nữa đâu.*
Cuộc mè nheo của Min tổng tài kết thúc trong sự chóng vánh và nhạt nhẽ.
Mặt anh hiện lên nhiều vạch đen rồi aa…
Tối.
Yoongi lười ra ngoài nên pha đại ly mì ăn tạm, anh là nhớ đồ ăn em bé anh nấu rồi..Aizz chết tiệt sao cái đầu này lúc nào cũng nhớ đến Jiminie vậy?
Chưa kịp ăn đến miếng thứ hai Yoongi nhận được cuộc điện thoại của Kim RaeWon làm anh tức đến xì khói…
*Alo…Yoongi cậu lo đi đón Jimin về đi. Hôm nay sinh nhật Minji, họ tổ chức ở bar WM....
Jimin và bạn của họ cũng có mặt nhưng sau đó bị một đám thanh niên quấy rối . Minji em ấy đang gọi điện cầu cứu tôi đây…*
Quăng luôn ly mì vào thùng rác, tay với lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy xuống lấy xe nhấn chân ga phóng nhanh đến…
Tức giận vì anh đã cấm người nhỏ đi chơi đêm, nhất là vào mấy cái nơi đồi truỵ này rồi, nay người nhỏ quả là gan lớn.
Nhưng anh cũng thập phần lo lắng cho Jimin, chỉ mong anh đến kịp lúc…
Jimin em đừng có mệnh hệ gì, chờ anh thêm chút nữa thôi…
Đến nơi cho dù bảo vệ can ngăn bắt anh xuất trình giấy tờ anh vẫn một mực xông vào, ánh mắt quét hết một lượt điều đầu tiên đập vào mắt anh là trong một góc người nhỏ đang bị một đám thanh niên ngổ ngáo xăm trổ kia trêu ghẹo, gương mặt Jimin là sợ tới phát khóc đến nơi…
Vậy tại sao…Jimin không gọi cho anh chứ?
Bây giờ không phải là lúc trách Jimin.
Anh tiến đến lớn giọng…
“Bỏ cái tay mày ra khỏi người của tao.”
“Mày là ai? Thích gây sự không, biết ông đây là ai không mà lên mặt ở đây…”
Nhân lúc tên cầm đầu không chú ý Jimin liền giật mạnh tay về, chạy ra núp đằng sau lưng của Yoongi.
Yoongi nhìn người nhỏ mà mọi tức giận đều tan biến, đau lòng khi thấy người nhỏ run rẩy sợ sệt như vậy, nhìn xuống cổ tay đã bị tên khốn kia nắm chặt đến thâm tím…
Người của anh, anh bảo bọc nâng như trứng…Thằng khốn này ăn gan hùm hay sao lại động vào?
“Tốt nhất mày nên thu cái thái độ đó về. Hôm nay tao không chấp mày…Minji em và các bạn về đi trễ rồi!"
“ẤY…Này thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà lên mặt với ông đây? Muốn đưa người đi trước tiên phải bước qua xác của tao.”
Yoongi là không muốn người nhỏ sợ, tay nắm chặt thành quyền, bẻ tay rắc rắc báo hiệu rằng anh đang thực sự muốn đánh người…
Nhưng Jimin níu gấu tay áo anh lại mà nhỏ giọng…
“Yoongi…Thôi em không sao…Đừng chấp.”
Yoongi không nói chỉ quay lại xoa lưng người nhỏ như muốn trấn an Jimin...
Tên cầm đầu thấy một màn trước mắt liền điên tiết mà động thủ trước đấm mạnh vào lưng anh may thay anh né được nhưng vẫn trúng vai trái.
Mắt Yoongi như nảy lửa, không còn bộ dạng ôn nhu khi đối với người nhỏ. Anh đẩy Jimin cho đám người Minji, quay lại một mình cân cả 3 tên.
Chúng không phải đối thủ của anh nhưng cũng không tránh khỏi thương tích…
Yoongi điên tiết đánh đến nỗi mặt chúng đầm đìa máu, may sao có người vào can anh ra chứ không dám nghĩ đến anh sẽ đánh chúng đến chết mất.
Jimin chạy ra ôm anh lại, khóc nấc lên vì sợ, anh cũng dịu cơn điên xuống mà đưa ánh mắt sắc lẹm về bọn chúng:
“Còn không mau CÚT?”
Bọn chúng cúi đầu xin lỗi rối rít, sợ hãi lảo đảo rồi chuồn đi mất. Lúc bấy giờ quản lý quán Bar mới ra gửi lời xin lỗi đến anh và mọi người, anh cũng không nói gì nhiều.
Chuyện quan trọng là bây giờ phải xử người nhỏ như thế nào.
Yoongi im lặng không nói rời khỏi quán tiến đến nơi đỗ xe, phía sau cái đuôi Jimin vẫn nắm vạt áo anh lủi thủi sụt sùi đi theo…
“Em đi theo anh làm gì? Sao không về nhà Minji đi?”
“Em xin lỗi…”
“Em đâu có lỗi gì? Anh mới là người có lỗi, lỗi của anh là lo cho em thôi. Em về với Minji đi, họ đang đợi.”
Jimin khóc mếu máo nhìn anh với đôi mắt ướt cún con làm anh đau lòng.
Nhưng lần này phải dạy cho một bài học, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được…
“Yoongie không thương em sao? Yoongi đuổi em?...”
“Anh không đuổi. Là em nói ở nhà Minji…”
Yoongi không đôi co với người nhỏ mà lập tức ngồi vào xe khởi động máy, lúc anh lái xe đi thì Jimin lại mở cửa làm anh trở tay không kịp.
Jimin cũng vì đó bất ngờ bị hụt chân mà ngã mạnh xuống…
Hoảng hồn lập tức dừng xe lại, chạy ra đỡ người nhỏ đang oà khóc lên, chân tay bị trầy đến rướm máu cả rồi…
Anh là vì xót nên mới tức giận quát:
“Em là bị ngốc sao? Muốn chết à?”
“Đúng! Em muốn chết đấy…Hức Hức Yoongi không thương em huhu đau chết em rồi…”
“Không được nói bậy...”
Yoongi là không cứng rắn nổi với bảo bối mít ướt này. Bế Jimin đặt vào ghế phụ khiến anh suy nghĩ một chút
* Sao Jimin lại nhẹ vậy?*
Trên đường lái xe về đến nhà Yoongi một câu cũng không nói, cũng không nhìn qua Jimin.
Về đến nhà Yoongi xuống xe một mạch đi lên phòng, Jimin cũng biết là mình có lỗi khiến anh tức giận nên cũng không làm càn mà thiu thỉu khập khiễng đi theo sau…
Ở ngoài vì trời tối nên không nhìn rõ, khi về đến nhà thì mới phát hiện ra tay và mặt anh có vài vết thương thâm tím và chảy máu.
Jimin liền đi qua phòng khách lấy hộp y tế trước tiên là sơ cứu cho mình trước vì thảo nào cũng bị anh mắng cho mà coi…
Xong xuôi liền đem theo ly sữa nóng và hộp y tế lên phòng.
Nhẹ mở cửa thấy anh ngồi im lặng trên giường Jimin cũng cảm thấy run nhẹ mà ngập ngừng tiến lại, lay lay tay áo anh đánh động sự chú ý.
Người lớn ngước lên nhìn Jimin nhưng không nói, người nhỏ liền hiểu ý mà ngồi xuống bên cạnh lau vết thương rồi thoa thuốc cho anh.
Nước mắt tự nhiên trào ra, vì mình mà anh mới bị thương như thế này, xót chết mất…
Yoongi thấy người nhỏ khóc thì ánh mắt dao động bế người nhỏ đặt lên đùi mình rồi ôm vào lòng an ủi.
Jimin biết người lớn vẫn còn giận nên đẩy nhẹ anh nhích ra một tí, âm giọng có phần nỉ non:
“Yoongie à…”
“…”
“Em sai rồi. Cho Jimin xin lỗi mà…”
“…”
“Không bao giờ có lần sau đâu…Đi mà đừng giận Jimin nữa mà…”
“Tôi là không thèm giận đồ ngốc nhà em…”
Jimin biết là anh không có giận sâu, mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh chụt một cái.
“Chồng à…Anh vừa xưng tôi với Jimin sao?”
“Em vừa nói gì?”
“Anh vừa xưng tôi với em sao?...”
“Không! Câu trước đó…”
“Chồng yêu à…”
Khuôn mặt Yoongi tỏ rõ sự vui sướng, Jimin là đang gián tiếp đồng ý cưới anh sao?
Anh đã ngỏ lời với Jimin nhiều lần nhưng Jimin vẫn còn nhỏ anh cũng không nỡ ép, mẹ Min cũng thúc giục anh lắm rồi.
Vả lại Jimin và JungWon...
Nhưng bây giờ thì quá tốt rồi.
“Đúng là không giận nổi đồ ngốc nhà em…”
Cảnh báo chap sau cao H
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro