02.1 đóa hồng vàng
Tiếng chim hót líu lo và hơi ấm từ ánh mặt trời phả lên gương mặt, từ từ đánh thức Yoongi. Trước khi mở mắt, anh ngờ ngợ nhận ra điều gì đó kì lạ. Và khi chầm chậm nheo mắt trước những tia sáng, trước mặt anh cơ man nào là sắc lam, lục. Bối rối trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Yoongi ngồi dậy và ngắm nhìn xung quanh. Anh đã ngủ quên ở hiên sau nhưng bây giờ trang viên, khu vườn, mọi thứ đều không còn nữa.
Thay vào đó, Yoongi đang đứng giữa một đồng cỏ xanh rì rào, những tán lá đầy màu sắc uể oải đung đưa theo gió. Xung quanh đồng cỏ là một hàng cây rậm rạp vươn tới bầu trời trong xanh phía trên anh. Yoongi gặng nghĩ, để nhớ xem liệu anh đã bỏ lỡ mất gì đó trong khu nhà không và bằng cách nào đó mộng du đến đồng cỏ này, nhưng anh không nhớ ra gì cả. Anh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Không bóng người, không lối đi, không gì cả. Như thể anh được đặt xuống đồng cỏ này bởi thứ gì đó. Yoongi hoàn toàn bối rối. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng ve kêu. Có thể nơi đây không cách quá xa trang viên?!
Yoongi từ từ đứng dậy, nhìn quanh. Nên đi theo hướng nào? Con đường nào sẽ đưa anh trở lại, con đường nào sẽ dẫn anh đi xa hơn? Lạc lối. Đến khi anh trông thấy nó - như len lỏi qua hàng cây, đang tìm lối đi - một vật chuyển động.
Có vẻ như ai đó đã quan sát anh từ sau cái cây và khi anh quay phắt lại, người nọ* đã giật mình, vội cúi xuống sau thân cây dày để náu mình. Nhưng Yoongi vẫn nhìn ra thứ gì đó ánh hồng, lấp ló giữa một biển xanh lam.
"Xin chào?" Anh lên tiếng, ngập ngừng.
Yoongi cẩn thận đến gần cái cây nhưng anh không nhận được câu trả lời. Anh biết, đuổi theo người đã theo dõi mình chẳng có vẻ gì là an toàn cả, anh còn không biết đó là ai và ý định của người nọ là gì. Thậm chí anh còn không biết mình đang ở đâu nhưng Yoongi không hề cảm thấy sợ hãi. Nếu có, chỉ là anh cảm thấy tò mò thôi. Là ai? Người nọ muốn gì ở anh và liệu người nọ có liên quan đến việc anh tỉnh dậy trên đồng cỏ này? Cả ngàn điều anh muốn hỏi.
"Ai ở đó?" Anh gọi to khi bước đến gần cái cây, "Có thể cho ta biết tên không?"
Nếu với tay, anh có thể chạm vào thân cây, cảm nhận được sự xù xì thô ráp của chúng. Tim anh bắt đầu loạn nhịp, dường như sắp phải đối mặt với ai đó.
Yoongi nhanh chóng bước quanh cái cây và nhận ra - hoàn toàn không có ai. Không một ai, mặc dù anh chắc chắn đã trông thấy ai đó cúi đầu trốn phía sau, và không nhìn thấy người nọ chạy khỏi khu rừng. Làm thế nào mà người nọ có thể biến mất nhanh như vậy? Yoongi vòng quanh gốc cây, có lẽ người nọ đang cố tình trêu đùa anh, nhưng anh không tìm thấy dấu vết nào nữa.
Càng bối rối hơn, Yoongi thở dài.
Anh liên tục tự hỏi cần làm gì vào lúc này. Người nọ là hy vọng duy nhất của anh để biết đây là đâu và làm thế nào để quay trở lại.
"Ngươi đi đâu rồi chứ?" Yoongi thì thầm, thất vọng.
Một tia sáng màu hồng lóa lên trước mắt anh. Có gì sau những cái cây gần đó, thoáng qua, rồi biến mất sau những cái cây khác. Yoongi ngay lập tức lao thẳng về phía ấy.
"Chờ đã," anh gọi lớn, "Đừng đi."
Anh tìm đến cái cây mà người đó có vẻ đã nấp phía sau nó, nhưng vẫn vậy, không có ai ở đó. Chỉ có cây và hoa chuông xanh. Tích tắc sau, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích. Ở bên phải, vào sâu hơn nơi những cái cây. Yoongi nhìn về hướng mà anh nghe thấy tiếng cười phát ra, và lần này anh có thể nhìn thấy người nọ thật rõ trước khi lại biến mất. Tóc vàng, da rám nắng. Một tia sáng. Yoongi đuổi theo.
"Có thể cho ta biết tên không?"
Chỉ một tiếng cười khúc khích khác đáp lại. Yoongi tiếp tục đuổi theo khi thoáng thấy bóng người chạy qua hàng cây. Anh không biết người nọ đang dẫn anh đi đâu nhưng anh đã bị thu hút. Chắc chắn ở đó có câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.
Đoạn, người nọ ngoái nhìn để xem liệu anh có còn đuổi theo mình hay không. Nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, một giây thôi, nhưng với Yoongi, khoảnh khắc ấy dài còn hơn chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Tuy vậy, Yoongi vẫn không nhìn rõ mặt người nọ. Sau cùng, người nọ lại biến mất với tiếng cười và sự hào hứng. Yoongi bước chân nhanh hơn, bản thân loạng choạng trong sự vội vàng. Người nọ là ai và có biết tại sao anh ở đây không?
"Đợi đã!" Anh gọi một lần nữa nhưng vô ích. Người nọ đã biến mất.
Không còn thấy ai nữa nhưng anh vẫn tiếp tục chạy theo với hy vọng ai đó sẽ xuất hiện, mà chẳng mảy may nhận ra con đường vừa rồi băng qua hàng cây, đưa anh trở lại đồng cỏ ban đầu. Có phải người nọ đã dẫn anh đi một vòng chỉ để đưa anh trở lại điểm xuất phát? Đầu Yoongi quay mòng, bối rối. Anh không nhìn thấy ai nữa. Ngay cả vài sợi tóc hồng hay vàng gì đó, tiếng cười khúc khích nào đó, cũng không. Một lần nữa anh lại đơn độc trên đồng cỏ.
Yoongi gập người lại, hai tay chống trên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thử chắp ghép những mảnh thông tin nhưng thất bại, anh mù mịt.
"Có thể cho ta biết tên không?"
Giọng nói ấy vang lên, một chút ngọt ngào, du dương và dường như không thể phân biệt được nó đến từ hướng nào.
Yoongi đứng dậy và nhìn quanh một vòng thật chậm nhưng anh vẫn không tìm thấy gì. Tất cả những thứ anh có bây giờ chỉ là giọng nói, như thể cơn gió bất chợt đã gửi chúng đến bên tai anh.
"Min Yoongi," anh trả lời với không-ai-cả.
"Min Yoongi," giọng nói ấy chậm rãi lặp lại, như tập đọc từng chữ. Cái cách mà giọng nói ấy gọi tên anh, anh cảm thấy... thật dễ chịu. Ấm áp biết bao!
Yoongi mạnh dạn hơn khi biết người đó đang nghe mình nói, (nếu không phải vẫn đang quan sát mình,) anh hỏi lại một lần nữa.
"Tôi đang ở đâu?"
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua trước khi có tiếng trả lời.
"Một nơi khác."
Điều đó thật... vô ích, nhưng Yoongi không nói ra sự không hài lòng của mình với câu trả lời. Nếu người nọ muốn trở nên khó hiểu, ổn thôi, bởi lẽ ra anh nên nhận thấy cuộc rượt đuổi xuyên qua khu rừng này là vô nghĩa. Nhưng anh vẫn phải chơi đến cùng, không thể chống đối.
Nhưng người nọ không nói gì nữa và Yoongi nhận ra rằng anh lại một lần nữa lạc lõng. Yoongi vò tóc, ngồi phịch xuống đất với vẻ bực bội. Anh nằm xuống, hy vọng rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ và anh sẽ sớm tỉnh lại. Anh chỉ muốn về nhà. Không phải về trang viên mà là nhà ở thành phố. Yoongi không còn muốn đối diện với bất kỳ điều gì kì quặc nơi đây nữa. Nhắm mắt, kéo nhẹ sống mũi, anh đắm mình vào dòng suy nghĩ. Điều đầu tiên anh cần làm là tìm đường ra khỏi khu rừng và quay trở lại trang viên. Từ đó anh mới quyết định được cần làm gì, và hy vọng bản thân có thể quên đi nơi này và người lạ bí ẩn trong rừng.
Một giọng nói lại cất lên, Yoongi ngạc nhiên, "Ta đã nhìn thấy anh, vào ngày đầu tiên đó."
Anh cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào má nhưng không hề nao núng. Yoongi không hề thấy sợ hãi, bất chấp cách trái tim bắt đầu đập loạn khi cảm nhận được cái chạm. Nó mềm mại và ấm áp, những đầu ngón tay lần theo gò má anh. Yoongi từ từ mở mắt và hít sâu.
Ngồi bên cạnh anh, giữa những cánh hoa chuông xanh là hiện thân của xinh đẹp - một chàng trai trẻ, trạc tuổi anh.
Người đã cùng anh rượt đuổi suốt cánh rừng, có mái tóc vàng hoe quanh tai và gáy. Đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm nhìn anh đầy tò mò. Tàn nhang phủ đầy trên sống mũi, trên má và viền trên khuôn mặt. Đôi môi hồng của cậu ấy căng mọng, mở nhẹ hờ hững. Cậu ấy cuốn hút đến mức Yoongi gần như không để ý đến những đặc điểm... kỳ quặc còn lại, như đôi tai nhọn, chiếc áo tunic bằng vải tuyn màu hồng với những họa tiết hình hoa được dệt trên vải, và cả những bông hoa sặc sỡ được cài và tết vào tóc.
Yoongi hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự nhã nhặn của cậu ấy, đến mức không tìm được từ ngữ nào phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình.
Chàng trai nhẹ nhàng chạm những đầu ngón tay của mình dọc theo bên má còn lại của Yoongi, lần theo vệt nước mắt đã khô. Và khi cậu dời tầm nhìn, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Yoongi, cậu từ tốn:
"Tại sao anh khóc?"
Hai mắt Yoongi giật nhẹ, dần tỉnh lại khỏi giấc ngủ. Anh chớp mắt yếu ớt, nhìn những tấm ván gỗ của mái hiên phía trên, cố gắng chắp ghép những mảnh ghép hình ảnh xung quanh lại với nhau. Anh ngồi dậy, dụi mắt. Thì ra, anh đã thiếp đi đủ lâu để thấy mặt trời xuống thấp hơn một chút.
Thì ra, mọi thứ vừa qua chỉ là giấc mơ.
Những chú chim vẫn cất tiếng hót và tiếng ve kêu râm ran trong cái nóng buổi trưa. Nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không đổi. Yoongi cố gắng rũ bỏ giấc mơ khỏi tâm trí mình, sẽ chẳng ích lợi gì nếu cứ đắm chìm trong đó. Có rất nhiều chỗ phải dọn dẹp, còn anh thì đã ngủ trưa lâu hơn cần thiệt. Anh phải nhanh chóng quay lại công việc thôi.
Yoongi quay lại lấy thức ăn thừa của bữa trưa và để tiện đường đi vào trong, trở lại với danh sách dài các công việc, nhưng không còn gì cả - đĩa thức ăn đã hoàn toàn sạch sẽ. Một con vật - gấu mèo chẳng hạn - hẳn đã đến trong khi anh đang ngủ và ăn sạch, anh lập luận. Yoongi cầm chiếc đĩa trống, trở vào bếp để dọn dẹp.
Anh cố gắng không nghĩ về việc tại sao anh có thể cảm nhận được bóng ma của những đầu ngón tay mềm mại trên má mình hoặc nghe thấy một tiếng huýt sáo và tiếng cười khúc khích du dương, từ nơi xa nào đó xuyên qua những tán cây và gió.
Tiếp theo trong danh sách việc cần làm của anh sẽ là dọn dẹp trang viên theo từng phòng. Bất kể nửa ngày đầu đã trôi qua như thế nào, Yoongi quyết định chọn một trong những căn phòng dễ dàng nhất mà không mất nhiều thời gian để dọn dẹp như những phòng còn lại, đó là hai phòng ngủ. Anh phủi bụi chúng thật kĩ lưỡng, gói ghém những món đồ lặt vặt vào một chiếc hộp để đem đi bán ở buổi mua bán bất động sản, rồi quét và lau sàn nhà.
Khi Yoongi hoàn thành cả hai phòng thì trời đã tối, mặt trời đã lặn trước đó vài giờ đồng hồ và cũng đã qua giờ ăn tối. Yoongi chuẩn bị cho mình thứ gì đó để ăn và một lần nữa, quyết định ăn ở hiên sau.
Khí trời buổi tối dịu lại, không khí dễ chịu và bớt ngột ngạt hơn buổi trưa. Lũ chim đều trở về tổ, không còn tỉnh táo để biểu diễn những bản nhạc chiều khi Yoongi ăn nữa. Anh có thể lờ mờ nghe thấy tiếng dế kêu đan xen giữa màn đêm yên tĩnh.
Yoongi ngồi nhìn đàn đom đóm thong thả thắp sáng khu vườn, lấp lánh đây đó. Mắt anh càng thích nghi với bóng tối thì anh càng nhìn thấy chúng nhiều hơn. Và chính khi ngồi đó, tận hưởng làn gió dễ chịu vào ban đêm và ngắm nhìn những con đom đóm nhảy múa rực rỡ, anh mới hiểu tại sao Seokjin lại chọn nơi này, tại sao anh lại hào hứng chuyển đến và sống ở đây.
Lần đầu tiên sau sáu năm, Yoongi cảm thấy gần gũi với anh ấy, giống như Seokjin đang ở ngay đó để cùng anh tận hưởng buổi tối.
Hai năm ở trường, Yoongi thấy mình bận rộn ở trường đại học đến mức anh thường xuyên bỏ lỡ các cuộc gọi của cả Seokjin và mẹ. Anh liên tục ngập đầu trong đống bài luận văn, dự án nhiếp ảnh và hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác để nghiên cứu. Các cuộc gọi "hàng ngày" của Yoongi chuyển sang "hàng tuần", và "hàng tuần" chuyển sang "hai tháng một lần".
Khi Yoongi từ chối cuộc gọi từ Seokjin vì anh đang viết luận, anh đã nhận được cuộc gọi lại ngay lập tức - Yoongi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đáng lẽ anh nên dành nhiều thời gian cho họ hơn, đáng lẽ anh nên nhấc máy mỗi khi điện thoại đổ chuông. Có lẽ khi đó anh đã không phải vùi mình trong cảm giác tội lỗi.
Seokjin báo tin cho anh - mẹ của họ bị bệnh nan y. Bà ấy đã cố gắng gọi cho anh cả tuần nhưng anh không nghe máy. Yoongi ghét bản thân vì điều đó.
"Đừng dằn vặt bản thân," Seokjin trấn an anh, "Anh biết trường đại học áp lực như thế nào và mẹ không giận em đâu. Chỉ cần nhớ gọi cho bà ấy thường xuyên hơn, được không?"
Yoongi đã giữ lời. Anh gọi cho bà ấy và Seokjin mỗi ngày. Không cần biết bài tập sắp đến hạn hay bài kiểm tra, Yoongi đã cố sắp xếp thời gian dành cho hai phía, dù chỉ là năm phút. Gia đình của họ nhỏ thôi, và còn chẳng hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người khác, nhưng đó là gia đình của anh. Đó là tất cả những gì anh có. Và anh đã cố gắng hết sức để níu giữ mọi thứ trong khi chúng vỡ vụn dần.
Nơi những bức ảnh tốt nghiệp trung học của Yoongi là hình ảnh một người mẹ, đang mỉm cười rạng rỡ và tự hào về hai đứa con trai của mình; còn những bức ảnh tốt nghiệp đại học của Yoongi là hình ảnh anh và Seokjin cầm bức ảnh đóng khung của mẹ họ trên tay cùng với tấm bằng tốt nghiệp. Không còn chuyện hàng trăm bức ảnh trong lễ tốt nghiệp như trước đây, mà chỉ có một bức ảnh của hai người họ và bức ảnh đóng khung của bà ấy do một người bạn đại học chụp mà thôi.
Bà ấy không thể nói với Yoongi rằng bà ấy tự hào về anh như thế nào, bà ấy biết anh sẽ làm tốt ra sao và rất tài năng trong lĩnh vực của mình, nhưng Seokjin đã thay bà làm điều đó. Seokjin ở đó để luôn nhắc nhở anh về tình yêu vô bờ của bà ấy, ngay cả khi anh sống cách xa hàng dặm. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em, nhưng mẹ họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Gia đình tuy nhỏ nhưng đối với họ vậy là đủ. Tất cả những gì họ có là chính họ.
Chú thích:
*người nọ: bản gốc dùng "they" (danh xưng dùng cho người non-binary - phi nhị nguyên giới - hoặc không nhắc đến cụ thể là nam/nữ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro