Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.3 prologue: trang viên

Yoongi nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ, trong tư thế cuộn tròn mình ở cuối giường, hai tay ôm chặt áo khoác của Seokjin. Có lẽ anh đã ngủ được khoảng vài giờ, bởi mặt trời đang dần chậm chạp xuống núi, hắt chút nắng cuối ngày vào khiến căn phòng ngập tràn sắc vàng. Trời sẽ tối sớm nhưng Yoongi thậm chí còn chưa bắt tay vào những việc trong danh sách cần làm.

Yoongi suy nghĩ một lúc trước khi quyết định đợi đến hôm sau để bắt đầu mọi việc. Bây giờ anh đành tận hưởng buổi tối ở đây, cùng sự yên tĩnh của vùng nông thôn, không có tiếng ồn ào thành thị, chỉ có gió và tiếng dế khi màn đêm đến gần. Trong lúc anh chợp mắt, nhiệt độ bên ngoài đã dịu xuống, Yoongi cuối cùng cũng đánh liều bước ra sân sau.

Anh nhớ Seokjin đã kể về khu vườn ngoài kia, rằng nó đẹp và bình yên thế nào. Từng khóm, từng khóm hoa, với nhiều sắc thái và sắc độ khác nhau. Anh có thể tưởng tượng  ra từng bông hoa qua lời kể, và cách nó trở thành điểm yêu thích của anh ở căn nhà  này, mặc dù thiếu đi một hoặc hai bụi hoa hồng xinh đẹp. Tuy nhiên, bây giờ, khu vườn đã chết và trơ trụi. Được bao bọc bởi một nửa bức tường đá, khung cảnh từng xinh đẹp và bình yên vô vàn nay chỉ còn là hồi ức. Không một cành cây hay chiếc lá nào còn sống.

Lụi tàn. Không một dấu vết.

Như người anh trai của Yoongi.

Ở một góc là một căn nhà để dụng cụ làm vườn, gần như bị che khuất bởi rặng tre, nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra hình dáng vuông vức, nằm gọn trong khoảng trống giữa những cái cây. Ở phía bên phải là một dây phơi cũ, vẫn còn một tấm chăn phủ trên đó. Yoongi không muốn biết nó đã ở đó bao lâu. Tiếp đến, ở trung tâm khu vườn là một đài phun nước. Nó có hình tròn, được xây dựng trên mặt đất với bức tượng một con chim ruồi ở ngay giữa, đôi cánh của nó mở rộng như thể đang bay giữa chừng.

Yoongi bắt đầu nhận ra một điểm chung trong thiết kế nơi đây.

Trong nhà kho của khu vườn, Yoongi tìm thấy một đống dụng cụ làm vườn, một chiếc mũ che nắng to và một đôi găng tay làm vườn. Có rất nhiều cái dấu vết thuộc về những người từng sống ở đây, như là một số đồ tạo tác. Yoongi tự hỏi Seokjin nghĩ gì về hết thảy chúng. Hiểu rõ anh trai mình, Yoongi ngầm hiểu được lí do tại sao anh ấy mua trang viên ngay từ đầu. Anh ấy thích những thứ vốn mang trong mình một câu chuyện.

Yoongi đi xung quanh phần còn lại của khu vườn và cố gắng tưởng tượng sáu năm trước, Seokjin sẽ tiếp tục nói về vẻ đẹp của khu vườn trông ra sao. Anh ấy không trồng cây để trông chờ một ngày được chúng cứu mạng, nhưng Seokjin luôn là người đem lại sự sống cho chúng. Tất cả những căn hộ nhỏ xíu của anh ấy trong nhiều năm qua đều ngập tràn trong những chậu cây và hoa đua nhau khoe sắc. Seokjin luôn thề rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ chuyển đến một ngôi nhà có một khu vườn rộng lớn. Chỉ tiếc, khi Seokjin đạt được ước nguyện, anh ấy lại không thể tận hưởng nó trong một thời gian dài.

Hoài niệm đủ những kí ức đau buồn mà khu vườn mang lại, Yoongi trở vào nhà khi mặt trời lặn.

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy đúng lúc mặt trời mọc. Mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời, trong khi anh cố gắng kéo mình ra khỏi cơn ngái ngủ sau một giấc dài. Anh càng thích cuộn mình trong chăn ấm nằm trên giường (tuy cũ kĩ và đầy bụi bặm) bao nhiêu, thì danh sách công việc hôm nay cần làm đang chờ anh dài bấy nhiêu.

Vì vậy, Yoongi miễn cưỡng rời khỏi giường và mặc quần áo. Việc đầu tiên trong danh sách, và quan trọng nhất, là một chuyến đi trở lại thị trấn để tìm mua đồ dùng dọn dẹp và một số thực phẩm cho tuần này. Ít nhất là cho khoảng thời gian anh nán lại ngôi nhà cũ đã bị lãng quên này. Yoongi chắc chắn đã kiểm kê tất cả những vật dụng cần thiết cho ngôi nhà trước khi ra ngoài - anh không muốn quên bất cứ thứ gì và phải quay lại. Như vậy không chỉ phí xăng mà còn cả thời gian đáng lẽ anh có thể sử dụng hiệu quả hơn.

Yoongi lên danh sách và quay trở lại con đường quanh co xuyên rừng hướng tới thị trấn. Không quá nhiều thứ để mua, cũng không quá nhiều nơi để đi, nhưng Yoongi đã tìm được một cửa hàng tạp hóa nhỏ có tất cả các vật dụng dọn dẹp mà anh cần, thậm chí  anh còn tìm được chút gì lót dạ để sẵn sàng cho những tháng ngày sắp tới. Yoongi không biết sẽ mất bao lâu để dọn dẹp nơi này và bán được nó, nhưng anh hi vọng sẽ không lâu hơn một tuần. Một tuần rưỡi, vừa đẹp. Bởi nhẽ, anh cần phải trở về cuộc sống vốn có của mình ở thành phố.

Khi đang xếp từng túi hàng vào thùng xe, anh nghe thấy một giọng nói gọi mình.

"Xin lỗi?"

Yoongi ngoái nhìn để xem đó là ai.

Một người phụ nữ trạc tuổi bà nội anh, đứng sau lưng. Bà ấy nhỏ người, tóc được búi thành búi trên đỉnh đầu với vài sợi con lòa xòa làm tôn khuôn mặt. Đôi mắt bà ấy đang nheo lại trước ánh nắng buổi sáng nhưng vẫn có nét ân cần trong đó.

"Vâng? Cháu có thể giúp gì cho bà?" Yoongi lịch sự hỏi.

"Cháu đang sống ở trang viên Hwan, đúng không?"

Yoongi từ từ đứng thẳng người. Bà ấy chỉ đến vai anh.

"Đúng rồi, sao bà lại hỏi vậy?"

Bà mỉm cười với anh, về phía Yoongi, anh vẫn... bình tĩnh. Mặc dù người phụ nữ xa lạ này biết rõ nơi anh ở, nhưng anh không hề khó chịu hay phiền hà. Thực tế không phải vì ngoại hình của bà ấy - chỉ đơn giản là vì nụ cười ấm áp đó.

"Ta sống cách khu rừng một đoạn. Ta thấy cháu có thể giới thiệu với hàng xóm rằng ta là người thân thiết nhất mà cháu có", bà nói, và như thể đọc được suy nghĩ của anh, "Đây là một thị trấn nhỏ mà cháu biết đấy, họ truyền tai nhau về việc có người mới đến rất nhanh."

Yoongi ngại ngùng mỉm cười, cúi đầu, "Rất vui được gặp bà. Tên cháu là Min Yoongi."

"Min Yoongi, một cái tên thật đáng yêu," bà ấy đáp, "Tên ta là Misook."

Trong khoảnh khắc bà dừng lại suy nghĩ, Yoongi đóng cốp xe lại.

"Điều gì đưa cháu đến thị trấn nhỏ này thế? Nơi đây chắc chắn không giống với phố  thị ngoài kia," bà trêu chọc.

Yoongi khẽ mỉm cười, "Thật ra, cháu đến đây để lấy một vài thứ của anh trai cháu và để bán căn nhà. Anh ấy để lại cho cháu nhưng cháu không dùng đến nó..."

Giọng anh nhỏ dần về cuối.

"Anh trai của cháu? Ý cháu là Seokjin?"

Yoongi tròn mắt kinh ngạc. Bà ấy biết anh trai anh?

"À - vâng. Seokjin là anh trai quá cố của cháu."

Bà ấy nhìn anh bằng ánh mắt cẩn thận, "Quá cố?"

"À, anh ấy đã mất tích vài năm trước."

"Ta nhớ rồi", bà ấy nói, "Thằng bé ở đây không lâu nhưng nó là một chàng trai tốt bụng, luôn mời ta uống trà và mời ta vài món ăn khi nó làm quá nhiều. Buổi sáng trước khi mất tích, nó đã mang cho tôi một bó hoa đậu ngọt."

Điều đó chắc chắn nghe giống như Seokjin, luôn quan tâm đến người khác. Yoongi có thể nhìn thấy điều đó một cách sống động - hai người họ, ngồi cùng nhau ở chiếc bàn gỗ cũ kĩ, cùng một ấm trà với những chiếc tách, hàn huyên hàng giờ liền. Seokjin có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, có thể kết bạn với bất kỳ ai cũng như tất cả mọi người. Yoongi luôn ghen tị với anh ấy vì điều đó. Mặc dù bản thân anh ấy sống khá nội tâm, Seokjin thường cho rằng đó là một điểm để thu hút và kết nối với mọi người.

Một cơn đau cũ và quen thuộc lại dâng trào.

"Cảm ơn bà," anh cúi đầu chào, "Cháu phải đi ngay, vì còn rất nhiều việc phải làm."

"Đừng khách sáo, Yoongi-ssi. Cháu luôn được chào đón đến nhà ta bất cứ khi nào cháu thích. Ta đã sống ở đây cả đời, ta có thể kể cháu nghe một hoặc hai điều về lịch sử của ngôi nhà nếu cháu muốn."

Anh cảm ơn bà ấy một lần nữa và rời đi. Trên đường về, anh cứ nghĩ mãi đến bà Misook và Seokjin. Có lẽ anh sẽ đến thăm bà ấy để uống trà trước khi thật sự rời khỏi thị trấn, để nghe những gì bà ấy có thể kể cho anh về Seokjin. Biết đâu bà ấy sẽ có manh mối hoặc dấu hiệu gì về nơi Seokjin đã đến. Thật là một suy nghĩ viển vông, Yoongi biết điều đó, thậm chí anh còn biết chẳng dễ dàng gì để đưa được anh trai trở lại ngay cả khi mình biết rất nhiều điều. Lực bất tòng tâm. Trước khi Seokjin mất tích dường như không có gì khác lạ. Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ thư thoại.

Đã một năm kể từ lần cuối anh nghe nó. Anh vẫn giữ nó trong điện thoại của mình, mặc dù đã sáu năm nhưng đó là tất cả những gì còn lại anh có về anh trai mình. Toàn bộ cuộc sống của họ cùng nhau chỉ còn lại một thư thoại duy nhất mà anh ấy để lại cho Yoongi vào ngày trước khi anh ấy biến mất.

Khi Yoongi trở lại trang viên, anh đã chở được tất cả túi hàng của mình trong một chuyến, một chiến tích khiến anh tự hào. Anh đặt tất cả chúng lên bàn bếp và bắt tay vào cất thức ăn vào một trong các ngăn tủ. Anh không muốn để bất cứ thứ gì bên ngoài, bởi anh lo sợ bị chuột ghé thăm. Yoongi vẫn chưa nhìn thấy con nào, nhưng không có nghĩa là chúng không ẩn nấp xung quanh các góc hoặc trong các hốc nhỏ của chúng.

Tuy nhiên, các vật dụng dọn dẹp có thể để trên bàn, anh chỉ cần lấy mọi thứ ra khỏi túi. Khi Yoongi đang đặt lọ thuốc tẩy rửa đa năng xuống, anh để ý đến cuốn sách hôm qua, cuốn sách được để mở. Hoặc ít nhất anh nhớ mình đã để nó mở - nhưng bây giờ cuốn sách bị đóng lại. Không chỉ vậy, trên bìa trước còn có một bông hồng vàng.

Yoongi sững người.

Trước hết, anh không nhớ đã đóng cuốn sách, anh khá chắc chắn mình đã để cuốn sách mở giống như khi tìm thấy nó. Và thậm chí nếu anh có nhầm lẫn gì đi nữa, điều đó cũng không giải thích được lí do bông hoa hồng xuất hiện ở đây. Nó chắc chắn không được hái từ vườn - không có gì còn sống ngoài đó cả. Nó đã ở đây bao lâu rồi? Từ trước khi anh đi? Hay từ đêm hôm trước? Yoongi không nhớ đã nhìn thấy bông hoa sau khi chợp mắt, anh còn không vào bếp trước khi ra ngoài mua đồ.

Yoongi vắt óc tìm kiếm một lời giải hợp lý nhưng vô ích. Ngay cả khả năng ai đó đột nhập cũng thiếu hợp lí bởi vì trong tất cả, tại sao họ lại chọn đặt ở đây một bông hồng vàng? Để có thêm lập luận, Yoongi đã rà soát lại ngôi nhà. Dường như không mất thứ gì, không có vật gì của anh cũng như không có món đồ cổ nào đáng giá một khoản tiền. Không có gì, chỉ xuất hiện một bông hồng vàng trong lúc anh vắng mặt.

Quá bối rối, Yoongi không thể thắc mắc thêm nữa. Có lẽ đó chỉ là món quà nhỏ của ngôi nhà chào đón anh. Ít nhất anh sẽ trấn an bản thân như thế, dù điều đó ngớ ngẩn như nào.

Trong phòng giặt là, vừa ra khỏi bếp, anh tìm thấy một chiếc ly thủy tinh nhỏ có thể dùng làm bình hoa, và sau khi lau sạch, anh đổ nước vào nửa bình. Anh đặt bông hoa vào chiếc bình tạm thời và đặt nó ngay giữa bàn. Trông có vẻ hơi lạc lõng giữa đống đồ dùng dọn dẹp, nhưng anh không thể ném bông hoa ra ngoài, như thế hơi vô tâm, và đảm bảo Seokjin sẽ càm ràm anh cả ngày vì chuyện này.

Đây không phải là một trong những lựa chọn, chỉ là Yoongi không thể làm gì khác ngoài việc trưng nhành hoa.

Sự xuất hiện bí ẩn của bông hồng đã hợp lý hóa cho chuyện vũ trụ này vốn kì lạ. Chẳng mấy chốc nữa đến trưa, Yoongi phải sớm bắt đầu với danh sách việc dọn dẹp thôi.

Anh bắt đầu bằng cách mở tất cả rèm và màn cửa trong trang viên - mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho cả căn nhà. Qua từng ô cửa sổ mở toang, từng làn gió mùa hè tràn vào khi anh dọn dẹp. Bầu không khí bớt ngột ngạt hẳn so với ngày đầu tiên. Yoongi đeo một đôi găng tay cao su, khẩu trang và bộ quần áo rách rưới nhất của mình sau đó bắt tay vào việc. Đầu tiên trong danh sách là quét bụi, trang viên này cần sạch bụi hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu từ một đầu của ngôi nhà, lên gần trần nhà, đi xuống sàn nhà và đến đầu kia của ngôi nhà.

Quét bụi một mình mất nhiều thời gian hơn anh tưởng. Mọi vật đều phủ một lớp bụi dày, chúng nhảy múa dưới những tia nắng chiếu qua cửa sổ đang mở khi Yoongi dọn dẹp từ phòng này sang phòng khác. Sau khi phủi bụi toàn bộ trang viên, Yoongi nhận ra mình sẽ phải quét dọn thêm sau khi di dời một số đồ đạc quanh đó hoặc mang chúng ra ngoài để bán, nhưng may thay lần quét ban đầu đã giúp anh rất nhiều để không khuấy đám bụi kia bay mù mịt.

Cặm cụi một hồi đã đến buổi trưa. Lao động từ sáng đến giờ đã khiến bụng anh cồn cào không ngớt. Yoongi cất chổi và thùng rác trở lại nơi anh tìm thấy chúng trong phòng giặt.

Hôm nay không quá nóng nên anh chọn tận hưởng thời tiết đẹp trong ngày bằng cách ăn trưa bên ngoài, nhưng bởi không muốn trực tiếp ra nắng nên anh chọn ngồi ở hiên sau, dưới sự che chắn của mái nhà và những tán cây gần đó.

Yoongi nhìn ra sân khi đang ăn, trầm ngâm suy nghĩ về tất cả công việc cần phải hoàn thành, anh nhận ra khu vườn trông tươi xanh hơn ngày trước. Anh chắc nịch mọi thứ đã chết và mang sắc nâu héo úa, nhưng hôm nay dường như không phải vậy. Trông như những cây cỏ kia đang bám lấy những giây phút cuối cùng của sự sống, chưa chết. Thật kì lạ, anh nghĩ.

Sau khi no nê, anh thấm mệt. Đó không hẳn là một bữa trưa, anh chỉ lót dạ cho qua cơn đói, dù anh còn chẳng ăn hết. Làm việc với một cái bụng no căng cũng không phải ý hay. Yoongi đã làm rất nhiều việc vào buổi sáng và vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi màn đêm buông xuống. Anh nhắm mắt và nằm ra hiên nhà, một cánh tay quàng qua mặt để che mắt khỏi ánh nắng ban trưa. Để thưởng cho một buổi làm việc chăm chỉ, anh sẽ chợp mắt một giấc ngắn, nó đáng mà. Ai cũng cần nạp năng lượng để tiếp tục dọn dẹp mọi ngóc ngách cho đến khi toàn bộ căn nhà sạch sẽ, gọn gàng.

Mặc dù trang viên cách xa xóm làng hoặc trung tâm thành phố, nhưng sự sống vẫn bao quanh nơi đây. Yoongi có thể lắng nghe được, đặc biệt nhắm mắt lại giúp anh tập trung vào mọi âm thanh mà anh nghe thấy. Từ những chú chim ríu rít hát theo giai điệu của  riêng mình đến từng tiếng ve kêu râm ran ở phía xa. Một bầu không khí yên tĩnh nhưng ngập tràn âm thanh. Yoongi gần như có thể nghe thấy tiếng thì thầm, như là tiếng gió xuyên qua hàng cây.

Chầm chậm, dưới hơi ấm của mùa hè và khúc ca của thiên nhiên vây quanh, Yoongi dần thiếp đi.







(tái bút từ mình: vì là prologue nhằm giới thiệu về fic nên chap này mang hơi nhiều chi tiết về trang viên. bao giờ tiên hoa xuất hiện thì mọi người đón đọc nheee

dự kiến lịch đăng chap mới: chủ nhật cách tuần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro