1. Nắng của trời
Nắng của trời, mà mặt trời đó là Min YoonGi
__________
[11h đêm]
Hàng lang dài của bệnh viện vào ban đêm rất vắng vẻ. Không có tiếng đi lại của y tá hay tiếng khóc than của những người có người nhà bị thương. Ban đêm ở bệnh viện thật đáng sợ. Jimin ôm chặt con gấu bông, cố chạy thật nhanh về phòng với đôi chân trần. Cậu chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, vậy mà lại ngủ quên trên chiếc ghế đá đến tận bây giờ. Jimin sợ bóng tối và sợ cô đơn.
Đi được một lát Jimin dừng lại, tay siết chặt con gấu bông đến méo mó, nhìn con đường phía trước. Con đường đó... không có đèn, nó tối đen. Cậu dựa người vào tường, cả người cứ thế trượt xuống. Đôi mắt cậu đỏ hoe sắp khóc. Ở đây, chẳng một ai giúp cậu cả.
- Jimin?
Cậu ngước đôi mắt nhìn người gọi tên cậu. Đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt. Như tìm thấy được vị cứu tinh của mình, Jimin lao vào ôm chặt lấy người đó, rồi khóc lớn.
- Sao em còn ở đây? Sao không đi ngủ đi?
Cậu nức nở nhìn anh, rồi lại nhìn về con đường phía trước.
- Được rồi anh dắt em về phòng nhé.
Cậu gật gật cái đầu nhỏ của mình, tay giữ chặt gấu áo của anh không dám thả ra. Anh mỉm cười đưa cậu lên phía trước, hai tay anh che mắt cậu, rồi bảo cậu bước đi. Cậu nghe lời bước từng bước chậm rãi. Sau khi về đến phòng, Jimin liền chui vào chăn của mình.
- Jimin ngủ ngon, ngày mai anh lại đến nhé.
Cậu nhìn anh rồi gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất dạng khỏi cánh cửa. Khóe môi khẽ động đậy. Cuối cùng Park Jimin cũng chịu cười rồi.
Jimin ở nơi này đã 5 năm rồi. Cậu bị trầm cảm nặng sau khi bố mẹ mất. Jimin gặp anh vào một ngày nắng của mùa thu. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu. Rồi cất tiếng chào cậu.
Xin chào, anh là Min YoonGi. Bác sĩ tâm lí của em.
Jimin luôn sợ hãi với những người tự xưng là bác sĩ. Họ bắt ép cậu uống thuốc, đáng sợ hơn họ đã từng trói chặt cậu trên giường chỉ vì cậu hất đổ cả khay thuốc xuống đất. Họ luôn nhìn cậu với con mắt chán ghét và thương hại.
YoonGi không như vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt, YoonGi đã dùng nụ cười của mình làm quen với cậu. YoonGi kiên nhẫn lắm, mặc kệ Jimin có trả lời hay không, anh vẫn hỏi mà không tỏ ra một chút bực bội gì. Thỉnh thoảng anh sẽ thở dài vì cậu không trả lời nhưng rồi sau đó lại cười và xoa đầu cậu.
Lần đầu tiên Jimin thấy YoonGi cười, trong cậu liền sinh ra một loại cảm giác kì lạ. Có chút gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim. Thực ra Jimin luôn muốn trả lời những câu hỏi của YoonGi nhưng cậu không biết nên trả lời ra sao, cũng như vì quá lâu cơ miệng không hoạt động nên gặp chút khó khăn, chỉ có thể ú ớ vài tiếng rồi thôi. YoonGi giống như mặt trời, mang ánh nắng sưởi ấm trái tim vốn đóng băng từ lâu của cậu...
*
Thời tiết buổi sáng hôm nay thật đẹp, thật thích hợp cho việc đi dạo. YoonGi đến từ rất sớm, anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu. Ánh nắng rọi thẳng lên gương mặt cậu. YoonGi đưa tay lên cao vừa tầm che đi ánh nắng, cứ giữ như thế đến khi tay mỏi nhừ mà cậu nhóc nằm kế bên vẫn mãi chưa chịu dậy. Anh lắc đầu, thả tay mình xuống rồi vỗ nhẹ vai cậu. Jimin trở người xoay về phía anh, mở mắt nhìn anh. Chớp chớp vài cái, cậu bật người ngồi dậy.
- Em đi rửa mặt đi. Anh sẽ đưa em đi chơi, chịu không?
Jimin ra sức gật đầu, mỉm cười rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh. YoonGi ngây người nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đó. Jimin vừa cười với anh sao? Jimin thật sự đã cười sao?
YoonGi biết Jimin từ rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười. Cậu có nụ cười thật đẹp. Đôi mắt nhỏ khi cười híp lại trông thật đáng yêu.
Jimin trở ra với một bộ quần áo mới, không còn là bộ đồ màu xanh của bệnh viện mà là một chiếc áo thun trắng đơn giản với chiếc quần jeans. YoonGi lại ngẩn người nhìn cậu. Trong đầu luôn tự hỏi hôm nay Mèo nhỏ này sao luôn khiến anh ngạc nhiên đến thế?
Cậu huơ huơ tay trước mặt YoonGi. Anh giật mình, nhìn cậu rồi lại nhìn đồng hồ. Anh vội nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.
YoonGi dắt cậu đi dạo phố. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, Jimin thích thú chạy khắp nơi. Cậu ngồi nhìn chú chó nhỏ bị bỏ rơi liền cảm thấy thương tâm, đưa tay muốn vuốt ve nó, bị nó sủa cho vài tiếng liền hoảng sợ chạy về níu chặt lấy anh. Hay cậu đứng ngay bờ hồ, nhìn những chú chim bay trên trời, lấy một mẩu bánh nhỏ đưa lên cao muốn cho chim ăn. YoonGi nhìn thấy bật cười ra tiếng, đi đến bên cạnh cậu kéo cánh tay cầm bánh để lên cao đó xuống vừa vặn cho bánh vào miệng mình, rồi lại nhìn cậu cười. Cậu bĩu môi, không cho chim ăn nữa.
- Ngốc thật.
YoonGi nhớ về lần đầu tiên gặp cậu. Cậu ngồi trên giường bệnh, tay siết chặt con gấu bông, vừa nhìn thấy anh đã hoảng sợ. Thế nhưng sau câu chào hỏi đầu tiên, anh thấy trong ánh mắt cậu có chút khác so với lúc nãy. Cậu thôi sợ hãi, cứ nhìn anh. Rồi cứ thế hàng ngày anh đều đến kể chuyện cho cậu nghe. Kể về ánh nắng bên ngoài đẹp ra sao, hay những cơn mưa phùn đầu đông lạnh như thế nào. Anh kể về những con người đô thị ấm áp. Còn cậu chỉ ngây ngô nhìn anh kể chuyện, đôi lúc lại ú ớ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Jimin khi đó luôn sợ hãi với mọi thứ, còn Jimin ngay lúc này vô tư, hồn nhiên như một đứa con nít đang bắt đầu trưởng thành.
Jimin với YoonGi mà nói là một người khá quan trọng, ngay từ lần đầu gặp mặt cái ý nghĩ phải bảo vệ cậu đã xuất hiện trong đầu anh. Dần dà khi tiếp xúc, anh biết mình phải lòng cậu mất rồi.
Mãi bận rộn với mớ suy nghĩ, khi nhìn lại không thấy Jimin đâu. YoonGi lo lắng vội chạy đi tìm. Dưới ánh nắng của buổi chiều, một người lo lắng, một người hoảng sợ.
Jimin hoảng loạn nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Mới chợt nhận ra anh và cậu đã lạc nhau. Jimin mải đi về phía trước, vì cứ nghĩ anh sẽ theo sau nhưng đi một lát nhìn lại thì chẳng thấy anh đâu. Cậu chạy về con đường cũ, vẫn không thấy anh. Jimin sợ, thực sự rất sợ. Sợ anh sẽ bỏ mình lại, sợ anh sẽ như họ mãi mãi đi mà không trở lại, sợ anh bỏ lại cậu một mình đối diện với cái thế giới không một ai biết đến mình. Jimin ngồi ngay gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc nấc lên.
- Đừng sợ, không sao. Có anh rồi.
Đến khi nghe được giọng nói khàn khàn quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn rồi ôm anh thật chặt. Nước mắt cậu làm ướt áo anh. Anh nhìn đứa trẻ khóc liền cảm thấy xót.
- Y..Yo..
- Em muốn nói gì?
- E..Em sợ...
Chất giọng trong trẻo vang lên khiến YoonGi ngây người. Jimin chịu nói rồi.
- Đừng sợ, có anh rồi.
- Y... YoonGi...
Tên anh được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu khiến YoonGi cười, cười rất tươi.
- Jimin giỏi lắm. Jimin gọi được tên anh rồi. Gọi lại một lần nữa được không?
- YoonGi~
Anh bật cười thành tiếng, đỡ cậu đứng dậy, xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu bước đi. Nắng vẫn lên, mặt trời vẫn soi sáng khắp nẻo đường. YoonGi nắm tay cậu đi hết con phố. Thì ra dưới ánh nắng cậu cùng anh trông đẹp đôi đến thế. Họ cứ nắm tay nhau như thế đi hết cuối con đường...
Yoongi, anh là nắng của bầu trời. Là nơi Jimin gởi trọn cả niềm tin.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro