_Muộn màng_
#Yoonmin
#Đam
#Đoản
Muộn Màng.!
"Chú, em tặng chú nè"
Mùa Đông năm ấy, có cậu nhóc đem lòng yêu thương đến một Gã.
"Lại nữa à? Tôi đã bảo tôi không thích cậu!"
Hằng ngày Em thường tặng cho Gã một bông hoa tuyết trắng, Gã lạnh lùng hất bỏ chúng.
"Tại sao chú không đón nhận tình cảm của em? Em yêu chú thật mà"
"Tình yêu? Tình yêu chỉ là thứ giả dối, không có gì tốt đẹp"
"Rồi một ngày nào đó chú sẽ nhận ra tình cảm của em mà thôi"
Dù Em bị nói hay bị chỉ trích, Em vẫn kiên trì theo đuổi Gã, Em hay đọc những tiểu thuyết rằng một ngày nào đó Gã sẽ nhận ra tình cảm của Em và yêu Em.
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, Gã không chỉ hất bỏ những bông hoa tuyết mà Em tặng, Gã còn xúc phạm Em.
"Tôi nói rồi, tôi không thích cậu, đừng có cứng đầu"
"Tại sao chú không thích em? Em có gì không tốt?"
"Một người nghèo nàn như cậu cũng đòi yêu tôi sao? Tỉnh đi"
"Ra là chú chê em nghèo sao?"
"Đúng! Cậu là con trai, tôi cũng là con trai mà đòi yêu nhau sao? Ha..ghê tởm thật"
"Con trai với con trai yêu nhau có gì đâu chứ?"
"Tôi không thích!"
"Có phải chú ghét em lắm không?"
"Phải đó, tôi ghét em đến nổi muốn giết chết em."
"....."
"Biến cho khuất mắt tôi đi, đừng bao giờ quay lại đây!"
Đúng vậy, Gã rất ghét em, Gã không muốn nhìn thấy Em trên trần gian này.
"Thì ra là như vậy, haha em xin lỗi đã làm phiền chú. Tạm biệt, chúc chú hạnh phúc.!"
Em trước khi đi nhìn gã lần cuối nở một nụ cười chua xót nhưng lại ấm áp, quay lưng rời đi từng bước chân nặng nề cách xa gã. Sóng mũi Em đã cay từ khi nào nhưng Gã nào để ý đến, Em đành tự an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn cho đến mai thôi. Còn về phía Gã, Gã khựng lại khi nhìn thấy nụ cười đấy của Em sao lòng lại nhói? Phải chăng Gã đã làm gì quá đáng không?
---------------------------
Mùa Đông sắp hết, Gã đi trên đường cùng với chiếc áo khoác đen, tâm trí bỗng chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó...thì ra là thiếu một cậu nhóc với đôi mắt to tròn cùng cái má bánh bao trắng hồng kia ngày nào cũng đi theo mình.
Gã không quan tâm, đôi chân cứ tiếp tục đi trên đường vắng, Gã cứ nghĩ rằng không gặp Em thì đỡ phiền phức và chướng mắt phần nào...
Nhưng Gã không biết, cuối mùa Đông năm ấy đó là lần cuối cùng Gã gặp em và tặng Gã một bó hoa tuyết coi như là lời từ biệt, sau này Gã sẽ không thấy Em nữa, Gã sẽ không cần tránh né Em thêm lần nào nữa.
"Chú Yoongi"
"Sao thế?"
"Jimin nói với cháu là phải đưa chú cái này"
"Jimin?"
"Chú không biết cậu ấy sao? Cái cậu bạn mà hay lẽo đẽo theo sau chú á"
"Cậu ta tên Jimin sao?"
"Vâng ạ, còn đây là thứ cậu ấy nhờ cháu đưa cho chú"
Cậu nhóc cỡ tuổi Em, có lẽ là bạn thân của Em. Cậu đưa ra một bó hoa tuyết trắng, Gã nhận lấy rồi hỏi.
"Thế cậu tên Jimin giờ ở đâu?"
"Cậu ấy...bị bệnh tim đã qua đời từ tuần trước ạ.."
"Cái gì?"
"Lúc cậu ấy về nhà sau đó đã khóc đến nổi ngất đi, vài hôm sau thì cậu ấy cứ hay ôm tim của mình với khuôn mặt đau đớn. Cháu thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng đưa Jimin đến bệnh viện xét nghiệm thì mới biết cậu ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối.."
Cậu nhóc vừa kể, không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên rồi nhanh chóng lau đi nước mắt, rồi lại kể tiếp cho Gã nghe.
"Sau hôm đó cậu ấy cứ nhốt mình ở trong phòng ai gọi cũng không ra mở cửa, cho đến khi cháu mở cửa xông vào thì cậu ấy..."
"Cậu ta làm sao?"
"Cậu ấy...cậu ấy đã tự sát chính trong căn phòng của mình...nhưng lạ lắm chú"
"Lạ?"
"Cháu...cháu thấy xung quanh cơ thể Jimin rải rác toàn là những tấm ảnh của chú và...vài giọt nước còn đọng lại trên đôi gò má của cậu ấy, Jimin có nói trước khi cậu ấy rời khỏi thế giới này phải đưa cho chú bó hoa"
Sau khi nghe xong Gã đang ở trong mớ hỗn độn của chính Gã tạo ra, sao tim Gã lại đau như muốn vỡ tung như vậy? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong tâm trí Gã nhưng chẳng có ai trả lời cho Gã biết.
"Vậy bây giờ, cậu ta... à không Jimin đang ở đâu"
"Jimin cậu ấy được chôn cất ở trong một khu rừng nhỏ ạ.."
Sau khi biết chỗ của Em, Gã không suy nghĩ mà nhanh chóng chạy đến trước bia mộ Em, đặt lên mộ em bông hoa tuyết hằng ngày mà Em tặng Gã.
Xung quanh toàn là tuyết rải khắp nơi phủ che hết bia mộ Em, Gã quơ tay đẩy ra thì thấy tấm ảnh Em đang cười nhìn Gã
Bỗng bông hoa tuyết tàn, nó tạo thành vũng nước, cũng như Em vậy.! Tình cảm của Em vẫn còn đó nhưng Em lại biến mất khỏi trần gian này.
Đến cuối mùa Đông năm ấy, Gã mới ngộ nhận ra tình cảm của Em, nhưng đáng tiếc...Em đã đi rồi, Em đã hoàn thành mong muốn của Gã, biến mất khỏi nơi này không bao giờ quay lại..
Dù Gã có hối hận như nào đi nữa..thì cũng đã quá muộn.!
Gã chỉ biết ngồi đó ôm lấy ảnh bia mộ Em mà khóc. Em nhìn Gã rồi cười vì Em đã thực hiện được ước nguyện rằng Gã yêu Em, nhưng đáng tiếc là cả hai cách biệt âm dương không thể đến được với nhau. Linh hồn của Em dần bay theo trong gió dần khuất đi mãi mãi.
_End_
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro