5
Mặt trời đã ngả bóng khi Yoongi trở về căn biệt thự. Anh bước qua cánh cửa gỗ lớn, trên tay là một túi đồ đầy ắp thực phẩm. Căn biệt thự vẫn lạnh lẽo và vắng lặng như lúc anh rời đi, nhưng sự hiện diện của Jimin đã khiến nó bớt phần u ám.
Jimin ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ, tay mân mê những trang sách cũ anh tìm thấy trong thư viện nhỏ của căn biệt thự. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt.
"Anh về rồi à?" Jimin cất sách xuống, giọng nói ấm áp như thể cậu đã chờ đợi rất lâu.
"Ừ, tôi không biết phù thủy có cần ăn uống không, nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên thử. Dù sao thì, bây giờ cậu cũng nên sống như con người mà" Yoongi đáp, đặt túi đồ lên bàn. Anh nhìn cậu một lúc, không nói gì, rồi quay lại lấy vài món đồ ra khỏi túi.
Jimin khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Anh chu đáo hơn tôi nghĩ đấy, Yoongi."
Yoongi nhún vai, tránh ánh mắt của Jimin, nhưng đôi tai anh thoáng đỏ lên.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn cậu chết đói trong khi chờ tôi."
"Tôi đã ở căn biệt thự này cả gần trăm năm rồi, ở đây cũng không có đồ ăn đâu, nếu tôi cần đồ ăn để sống thì đã chết lâu rồi"
Jimin bật cười, nhưng không trêu chọc anh thêm. Cậu bước lại gần bàn, nhìn vào những món đồ Yoongi mang về, từ mì gói, bánh mì, đến vài lon nước ngọt và trái cây.
"Được rồi" Yoongi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Jimin nghiêng đầu nhìn anh, tò mò.
"Chuyện gì vậy?"
Yoongi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Tôi nghĩ...chúng ta nên rời khỏi đây. Căn biệt thự này ở quá xa, không thuận tiện cho tôi đi lại, và cũng chẳng an toàn nếu có người phát hiện ra. Tôi muốn đưa cậu về căn hộ của tôi ở thành phố."
Jimin sững sờ, đôi mắt mở to.
"Về căn hộ của anh?"
"Phải" Yoongi đáp, ánh mắt anh nghiêm túc. "Sống ở đây không phù hợp với tôi và tôi cũng không muốn để cậu lại một mình trong nơi hoang vắng này. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ đi ngay ngày mai."
Jimin im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Cậu nhìn Yoongi, ánh mắt dần dịu lại.
"Anh thật sự muốn tôi ở cùng anh sao? Tôi không làm phiền anh chứ?"
Yoongi lắc đầu.
"Tôi đã hứa sẽ bầu bạn với cậu và tôi không nuốt lời. Nhưng tôi không thể ở đây mãi được. Nếu cậu muốn tôi giữ lời hứa, thì hãy đồng ý."
Jimin khẽ cười, nụ cười của cậu mang theo một sự nhẹ nhõm lạ kỳ.
"Được thôi, nếu đó là điều anh muốn, tôi sẽ đi cùng anh."
Yoongi gật đầu, cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ.
"Tốt, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu."
Buổi tối hôm đó, cả hai cùng ăn bữa tối đơn giản mà Yoongi chuẩn bị. Jimin không ăn nhiều, nhưng cậu vui vẻ nếm thử từng món, khiến Yoongi cảm thấy sự cố gắng của mình không uổng phí.
"Thật ra tôi không cần ăn uống để sống, nhưng những món này thật sự rất ngon, cảm ơn anh."
Yoongi khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
"Cậu nên tập quen với những thói quen của con người. Sống với tôi, cậu sẽ phải thích nghi đấy."
"Vậy sao?" Jimin nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Thế thì anh phải dạy tôi rồi."
Yoongi không đáp, nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Đêm đó, Jimin đứng trước cửa sổ lớn của căn biệt thự, ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời. Yoongi bước vào, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu giữa ánh sáng mờ ảo.
"Cậu không ngủ à?" Yoongi hỏi.
Jimin quay lại, mỉm cười.
"Không hẳn, chỉ là... tôi sẽ nhớ nơi này. Dù sao thì, đây cũng là nơi tôi đã chờ đợi anh suốt bao năm qua."
Yoongi im lặng một lúc, rồi bước đến đứng cạnh cậu.
"Cậu không cần phải chờ nữa, tôi ở đây rồi."
Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng.
"Đúng vậy, tôi không cần phải chờ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro