Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mặt trời dần lặn sau rặng núi, để lại một bầu trời tím sẫm trải dài như tấm màn nhung bị bóng tối xé rách từng mảnh. Chiếc xe của Min Yoongi lăn bánh trên con đường nhỏ hẹp dẫn sâu vào rừng. Con đường này chẳng còn ai qua lại, cây cối hai bên đã xâm lấn đến mức chỉ để lại một lối đi vừa đủ cho xe.

Yoongi nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Đã lâu lắm rồi, anh không về lại nơi này. Căn biệt thự của gia tộc Min nằm sâu trong khu rừng, biệt lập và hoang vu, như một phần ký ức mà anh đã cố chôn vùi.

Những ký ức cũ ùa về như dòng nước lũ. Những bữa tiệc xa hoa, những tiếng cười nói vọng khắp căn nhà lớn... rồi tất cả đều chìm vào im lặng. Gia đình anh đã rời đi khỏi Hàn Quốc, họ đi chu du khắp nơi, để lại nơi này như một di tích cũ kỹ. Anh cũng không quay lại, cho đến hôm nay.

Nhưng nó đã quá lâu không có ai dọn dẹp rồi

Khi đến trước cổng biệt thự, Yoongi dừng xe. Cánh cổng sắt lớn phủ đầy dây leo, hoen gỉ theo năm tháng. Anh bước xuống xe, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây và tiếng lá khô xào xạc dưới chân mình.

Anh đặt tay lên cánh cổng, đẩy nhẹ. Tiếng "két" vang lên, kéo dài như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị giam cầm quá lâu.

Căn biệt thự hiện ra trước mắt, sừng sững nhưng cô độc, như một người khổng lồ bị lãng quên giữa rừng già. Những khung cửa sổ lớn bị che phủ bởi bụi bặm và mạng nhện, mái ngói đen nhuốm màu thời gian, nhưng sự tráng lệ vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về vinh quang đã qua.

Yoongi bước vào nhà.

Bên trong căn biệt thự, không khí lạnh lẽo và ẩm mốc khiến anh hơi cau mày. Mọi thứ vẫn như cũ, đèn chùm pha lê treo trên trần, những bức tranh sơn dầu treo dọc hành lang, bàn ghế chạm trổ cầu kỳ, tất cả đều bị phủ bởi một lớp bụi dày.

Yoongi rút điện thoại, bật đèn pin và bắt đầu đi quanh nhà. Ánh sáng yếu ớt rọi qua những góc tối, soi rõ từng chi tiết quen thuộc mà xa lạ. Anh thầm nghĩ mình cần nhiều thời gian để dọn dẹp nơi này, nếu anh thật sự muốn ở lại.

Khi bước vào phòng khách, Yoongi lập tức nhận ra điều bất thường.

Có ai đó đang ở đây.

Trên chiếc sofa lớn giữa phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn nằm dài, bất động. Yoongi dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nheo lại quan sát. Người lạ không phải là con người bình thường, anh có thể cảm nhận được điều đó từ mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Anh tiến lại gần, tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ cũ kỹ. Khi ánh sáng đèn pin chiếu đến khuôn mặt của người lạ, Yoongi bất giác khựng lại.

Đó là một chàng trai trẻ. Mái tóc màu nâu nhạt rũ xuống khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nhợt, mỏng manh đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng. Cậu ta nằm nghiêng, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ ngoài như đang ngủ nhưng không hề có sự yên bình.

Yoongi đứng yên một lúc, sự cảnh giác trỗi lên trong lòng. Anh không biết người này là ai, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây.

Khi anh định tiến lại gần hơn, người lạ mở mắt.

Đôi đồng tử màu đen tuyền nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm và bí ẩn. Ánh mắt đó không chứa sự sợ hãi, mà lại mang một chút tò mò, như thể cậu ta đã chờ đợi giây phút này rất lâu.

"Anh là ai?" Người lạ hỏi, giọng nói trầm nhưng có chút khàn, như thể đã lâu rồi cậu không mở lời.

Yoongi giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu ta.

"Đây là nhà tôi, cậu làm gì ở đây?"

Người kia ngồi dậy, dáng vẻ lười biếng nhưng không hề có vẻ gì là sợ hãi. Cậu ta khoanh tay, dựa lưng vào sofa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yoongi.

Cậu lắc đầu, khẽ cười.

"Tên đã ở đây rất lâu rồi, chờ ai đó quay về" cậu nói, giọng điệu lười biếng nhưng đầy chắc chắn "Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu đây là nhà của anh, chắc hẳn anh phải thuộc gia tộc Min?"

Yoongi khựng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Cậu biết gia tộc Min?"

Jimin nhìn anh, đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó khó đoán. Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi không chỉ biết gia tộc Min, mà tôi còn biết rằng họ đang nợ tôi một món nợ lớn"

"Món nợ gì?" Yoongi hỏi, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

Người kia không trả lời ngay lập tức. Cậu ta đứng dậy, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, như thể cả căn phòng đang thu nhỏ lại xung quanh cậu.

"Món nợ này không dành cho gia tộc Min nói chung" cậu đáp, ánh mắt nhìn xoáy vào Yoongi. "Nó dành cho một người cụ thể. Một người tên là..."

Cậu ngừng lại, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ.

"Tôi quên mất tên rồi" cậu nhún vai. "Nhưng chắc chắn tôi sẽ nhận ra người đó khi gặp. Có lẽ..." Cậu mỉm cười. "Chính là anh."

Yoongi không nói gì, nhưng cảm giác nguy hiểm đang len lỏi trong không khí.

"Vậy cậu là ai?" Anh hỏi, giọng nói trầm xuống như một lời cảnh cáo.

Người lạ khẽ cười, một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như bí ẩn.

"Tôi là Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro