Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.Tận cùng của sự sống

Jimin đang tất tốc chạy nhanh đến biệt thự của Lão Kình. Cậu từ tầng 1 đang không ngừng mở cửa tầng phòng. Đến tầng 3 thì đã bắt đầu thấy hàng chục có khi lên cả trăm Omega xen lẫn Beta đang ở tầng này. Nhìn thoáng qua cậu cũng đã đoán được đây là tầng để lão Kình và bọn tai sai đắc lực vào đây hưởng thụ. Cậu nhìn ra sau lưng im lặng mà ra hiệu đặc vụ đưa số người này ra ngoài. Còn cậu và hơn số nửa đi lên tầng tiếp theo.

Lên tầng 4 cậu mới bất ngờ về độ tiên tiến của máy móc, Lão đầu tư máy cũng chỉ để nghiên cứu con người ở này, đúng là 1 tên bệnh hoạn biến thái. Jimin đi từng phòng, mọi ngóc ngách cậu đều lật tung lên, cậu cần thuốc, cậu cần thuốc giải, cần ống kiêm tiêm đặc hiệu mà Lão ta đã chế ra. Nhưng... nhưng sao chẳng có?? Rốt cuộc Lão đã cất nó ở phương trời nào rồi.

Phijon nhìn hình ảnh cậu bức tóc bức tai mà anh ấy cũng hối hấp rối theo. Vết gai sau lưng cậu nhô lên rõ rệt đến mức anh ấy thục lùi chân hoảng loạn. Chẳng có con người nào lại như thế cả, đó không phải người.

"J..jimin... Lư...lưng em sao lại... lại nhô lên cái gì vậy??"

Giọng run run đầy sợ hãi của anh làm Jimin giật mình nhìn vào tấm gương phản chiếu đã vỡ một nửa bên cạnh. Cậu cũng hoảng khi nhìn thấy nó nhô ra nhanh chóng. Làm lớp áo chả cậu gồ lên trông đáng sợ.

"Phijon, anh bình tĩnh đi. Em vẫn bình thường, không có gì cả. Khi xong xuôi chuyện này em sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe"

Cậu giơ hai tay ra phía trước như đang ra hiệu bình tĩnh trấn an đối phương nhưng điều ấy khiến Phijon hiểu lầm cậu đang muốn khai trừ bịt đầu mối. Không chần chờ cậu đến gần, anh ấy đã rút súng bắn thẳng vào ngực cậu. Jimin không kịp né tránh nên đã trúng viên đạn. Cậu đã từ từ quỵ chân rồi nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phijon vẫn chưa bình tĩnh lấy lại tinh thần mà vội chạy ra ngoài, bỏ lại cậu nằm trên vũng máu.

Phijon ra ngoài đã gặp ngay Ami, anh đi nhanh tới chỗ cô rồi ra hiệu cùng nhau lên tầng tiếp theo. Anh chẳng đề cập nhắc đến Jimin như thế nào. Đến tầng 5 cả hai cẩn thận đi từng bước chân. Phía sau còn có cả đội trông chừng, đến cửa căn phòng lớn nhất, sa hoa nhất, được điêu khắc bằng gỗ, trên cửa khép lại ắt hẳn sẽ ra một con rồng lớn. Đúng là người Trung Quốc họ rất thích và ưu tiên rồng.

Nấp sau cửa chuẩn bị xông vào thì nghe ngay tiếng súng. Cả hai trố mắt nhìn, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra phía bên trong, chưa kịp nhìn thì đã nghe thấy tiếng khóc than của một người phụ nữ.

Phijon và Ami không đợi chờ gì nữa mà lao vào khống chế tình hình. Lão Kình thấy không ổn mà lập tức nả súng về đối phương, chân không ngừng lùi bước. Ami đã quỳ xuống bên cạnh Yoongi xem tình hình của gã. Môi của gã đã có dấu hiệu sạm màu, hơi thở có vẻ gấp gáp rồi. Phijon cũng đã giơ súng nhắm về Lão mà bắn, số lão thật may mà né được đạn. Lão bước đến gần kệ sách, nhấn vào cuốn sách nhỏ gọn. Như được khởi động cơ quan bí mật nào đó mà bức tường treo tranh bên cạnh đã xoay quần, mở ra một lối đi cho lão, không chừng chờ gì đã lao nhanh vào bên trong. Phijon đuổi theo ngay phía sau nhưng cũng chẳng kịp, đã lỡ mất cơ hội bắt được Lão.

Lão Kình vào cơ mật của mình vơ lấy vơ để số tiền mà mình đã tích tụ bấy lâu nay, Lão cũng đem theo viên đá quý của mình mà chạy trốn. Trong mật thất có cả thang máy, có lẽ cũng đã tính toán và nghĩ tới việc này từ trước. Nhấn vào nút dấu trừ màu đỏ đặc biệt trên thang máy, nó chạy nhanh xuống phía dưới, bỏ qua luôn tầng trệt cảnh sát đang quây quanh không chế hiện trường. Xuống dưới mặt đất, cửa thang máy mở ra là 1 con đường đào sẵn trước mắt, chỉ có 1 lối đi thẳng đến một đoạn thì chia ra 2 rẽ. Lão kình tay ôm tay xách đem đống tiền của mình chạy thật nhanh để trốn thoát.

Jimin từ từ cử động ngón tay rồi đến mí mắt và rồi là cậu đã tỉnh. Cậu đứng dậy đi ra phía sau lục lọi, đến va li nhỏ không trừng chờ gì mà cậu đã dùng sức bứt mạnh ổ khoá văng ra xa. Hai ống tiêm lớn, rất khủng xuất hiện trước mắt .Jimin cầm một ống đâm tiêm vào tay mình, từng giọt một cứ thể chảy đều khắp cơ thể cậu. Cứ như luồng sức mạnh dồi dào nào đó đang xâm chiếm lấy cơ thể.

Cậu bình tĩnh moi lấy viên đạn ngay ngực mình ra ném sang một bên. Tay đống va li lại và đi ra khỏi phòng. Tốn kém thời gian nên cậu đã leo lên lang can bật nhảy nắm lang can phía tầng trên leo lên rồi vào phòng đầy sự nhộn nhịp kia. Trước mắt là Phijon và Lão Kình không ngừng đấu súng nhau, bên thì Yoongi có vẻ yếu ớt hít thở không đều. Cậu đi tới quỳ xuống, tay chạm vào mạch và xem vết thương.

"Vết thương không sâu nhưng khi về đất liền anh nên khám tổng quát cơ thể đi. Nhất là dạ dày."

Phijon không bắt được Lão Kình mà quay mặt lại có chút bực tức, vô tình chạm mắt với Jimin khiến anh giật mình lùi bước lại. Cậu không mấy quan tâm mà chỉ nói lớn với Ami.

"Ami, chị mau cho người đi về hướng bắc đi. Nhanh lên"

"Ừm chị đi ngay."

"Phijon anh đỡ Yoongi xuống phía dưới đi, sơ tán mọi người ra khỏi toà biệt thự này ngay luôn đi. Còn 10' nữa nơi này sẽ nổ tung đấy."

Nói rồi cậu tới đứng trước thang máy, tay không mà mở cửa thang máy, nó móp méo vì cậu đã dùng lực quá mạnh.

"Anh còn nhìn tôi ngơ ra đó làm gì LÀM MAU LÊNN"

Phijon ngớ cả người không tin omega trước mắt mình là người gì mà lại có sức mạnh khiến người khát phải khủng hoảng tin thần thế này, cậu quát lớn Phijon thì anh ta mới định hình được sự việc mà làm nhanh công việc cuộc mình. Jimin quỵ nhẹ chân lấy bước đệm mà nhảy xuống phía dưới. Đáp chân trên trần thanh máy không mấy xuông sẻ khi khớp đầu gối của cậu chịu lực quá mạnh khiến nó có vẻ đã nứt xương. Mặc kệ cơn đau ập đến mà tay không gở lớp trần rồi leo xuống ra ngoài. Cậu nhìn con đường đất rồi chạy nhanh đi theo hướng của Lưu Cục, mũi của cậu bây giờ rất nhạy, lần mò hướng đi của Lão cũng nhờ chiếc mũi.

Đến ngã rẻ cậu như mất phương hướng vì cả hai hướng đều có mùi của Lão. Đúng là Lão tạo ra cậu nên cũng hiểu ưu thế của cậu. Nhưng đâu cản được Park Jimin này, không này thì cái kia, cậu nhắm mắt lắng nghe âm thanh từ hướng nào. Thật sâu thật sâu ở một trong 2 đường có tiếng thở hồng hà hồng hộc, cái tiếng thở dốc đó không ai khác chính là của lão. Cậu định bước chân chạy thì lại ngã khụy xuống, cậu đã chạy nhanh làm khớp xương chân ma sát vào nhau khiến vết nứt càng nhiều. Cơn đau truyền khắp cơ thể cho các dây thần kinh cậu cảm nhận được. Bỏ mặc đi cơn đau thấu xương mà chạy nhanh về hướng của Lão Kình. Lão đang ở trên chiếc du thuyền và đang kéo neo lên, bắt gặp ánh mắt của đứa con trai mình khiến Lão gấp gáp dùng sức kéo dây rồi nhanh chân chạy vào buồng lái khởi động máy để tẩu thoát. Jimin chạy tới nhảy lên cao, mặc dù chiếc thuyền cũng đã rời xa khỏi bờ nhưng may mắn thay cậu vẫn nắm được thanh rào mũi thuyền. Phần ngực đập mạnh vào lớp cứng của thuyền khiến cậu đau đến nhăn cả mặt, xương ngực cậu cũng muốn gãy tới nơi rồi cộng thêm vết thương do đạn bắn của Phijon lúc nãy, bây giờ hít thở cũng khó khăn.

Lão Kình cầm lái nhanh tăng tốc để mau mau rời khỏi đảo, không mấy quan tâm đến mui tàu đang có một bàn tay nắm lấy cố sức leo lên thuyền. Mất cũng phải tầm gần 5 phút cậu mới lên được thuyền, lúc này Lão mới tá hoả khi bản thân mình đã để cho một con sói lên thuyền của mình mất rồi. Lão biết sức giữa mình và Jimin chênh lệch khá lớn huống hồ bản thân cũng đã có tuổi. Không có sức thì lại có mưu, Lão quay người khoá trái đóng cửa lại rồi nhìn chằm chằm về phía cậu, chân gã thì lại lén lút chỗ khuất tầm nhìn của cậu mà đá thùng xăng ra sàn. Jimin đang chịu cơn đau đớn thấu xương thêm sự tức giận đã bị dồn nén bao năm qua, nhìn người đàn ông đã hại cuộc đời cậu ra nông nổi này mà cảm xúc không kiểm xoát bình tĩnh lại được thêm phần con ác thú vốn trong người cậu như xổng chuồng. Mắt cậu đã dần dần đổi sắc, cậu lao tới cửa kính chắn chỗ buồng lái, dồn hết sức vào chân mà đạp mạnh vào cửa kính. Nó vỡ toang 1 lỗ lớn. Lão Kình lúc này cầm một can xăng còn lại trút ngược xuống, chạy ra khỏi buồng lái, trong khi chạy xăng trong can cũng đã trút hết ra ngoài. Lão Kình ra ngoài khoá trái cửa, còn lấy cả chồng ghế bên cạnh chặng cửa lại. Lão hấp ta hấp tấp lấy vội lấy để gì đó trong túi quần, chỉ là một nút bấm nhưng khi bấm xong một tiếng kêu rít lên chói tai. Jimin bị con thú ác tính trong tâm như gần chím đoạt cơ thể thì bây giờ cậu như lại bại dưới âm thanh này. Tai cậu rất nhạy và nghe rất tốt thế nên âm thanh rít lên như thế cứ như nó đang kêu lên sát bên màn nhĩ cậu vậy. Cậu bịt tai đau đớn mà quỵ xuống sàn quằn quại trong đau đớn, dính cả xăng lên cơ thể. Thời cơ thích hợp, Lão chạy đến trước buồng lái, nhìn cửa kính mà khi nãy cậu đạp vỡ, lão bật thột quẹt rồi quăng vào bên trong. Xăng bén lửa cháy bừng bừng phừng phực lên, cậu vẫn còn đang đau đớn trong âm thanh quái quỷ kia mà không hay răng lửa đã bắt đầu lan rộng khắp cơ thể mình. Lão Kình bên ngoài đắc ý, giang rộng hai tay mà cười lớn.

"Hahaha... Con trai của ta, tao là người tạo ra mày mà tao không biết điểm yếu của mày sao. Suy cho cùng mày cũng chỉ là một thằng ranh con sao đấu lại được tao."

Vừa ra khỏi hang, Lão vẫn còn đang đắc ý giang rộng cánh tay thì từ đâu một viên đạn đã bắn vào chân lão rồi đến tay. Máu văng tung toé. Lão ngã người nằm trên sàn rên rỉ đau đớn. Hoá ra là Phijon và một số đồng đội của anh, Jimin đã cho lệnh bọn họ tới đây thì ra cũng có nguyên do.

Nhắc đến Jimin, tiếng súng đã làm cho cậu chút gì đó tỉnh táo. Không chừng chờ gì cậu đã nhảy lao ra bên ngoài làm cửa kính bên cạnh vỡ toang. Bản thân cậu thì buông thả xuống biển muốn dập tan đi ngon lửa bùng cháy trên cơ thể mình.

Tất cả cảnh sát thậm chí là Phijon và Ami mới chạy vội đến sau khi đưa Yoongi đến trực thăng an toàn , khi thấy Jimin bốc lửa nhảy xuống biển mà đã hoảng hốt che miệng.

Vài cảnh sát đến khống chế Lão tránh việc Lão tự cắn lưỡi chết. Tên khốn như lão ta đáng phải để cho pháp luật dày vò đến chết, e rằng lúc chết vẫn không bù đắp lại được những tội lỗi mà bản thân gây ra.

Ami định lao xuống biển nhưng hình bóng ai đó đã nhảy xuống trước cô. Hình bóng dưới nước đó không ai khác chính là Min Yoongi.

"KHÔNG... YOONGIII..."_ tiếng hét thất thanh của Phu Nhân Lâm, đứa con trai của bà không hiểu sao đã nằm lên trực thăng nhưng lại bật dậy chạy đi rồi lao xuống biển. Máu đã lan ra 1 vùng pha với nước biển lạnh lẽo giữa trời rét đến đáng sợ thế kia rồi. Bà chỉ biết sợ hãi mà ngồi thụp xuống hòn đá mặc cho sóng biển vỗ ầm ập bên cạnh.

"Jimin, làm ơn. Đừng xảy ra chuyện gì mà. Làm ơn, Jimin em đâu rồi?? Em đâu rồi, Jimin. Làm ơn, xin em đấy đừng làm anh sợ mà..."

Gã thầm cầu xin cậu từ tận đáy lòng. Vụ ở Hy Lạp lật xe kia gã đã phát điên sợ đến cả run người mất ngủ cả đêm. Gã sợ, gã cũng biết sợ. Nổi sợ lớn nhất của Min Yoongi là đánh mất cậu. Đúng vậy, đã lạc mất nhau từ bé từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ gã và cậu chưa từng chưa hề một lần mà ngồi cùng nhau ôm ấp đầy bình yên như bao cặp đôi khác. Cậu đã hứa sẽ về cùng gã, sẽ cùng gã làm một cái đám cưới hoành tráng mà.

Jimin mở nhẹ đôi mắt, đôi mắt hút lòng người và trong đó cũng có người cậu thương, Min Yoongi. Khoảng khắc này, thật tồi tệ. Hàng loạt kí ức mà cậu trải qua dần dần như một thước phim nhanh chiếu qua mắt cậu. Khoảng khắc gặp lại Yoongi sau bao năm dài đằng đẵng, cái con hẻm nhỏ ấy, gã đã mở lời căn dặn tên canh giác cũng chỉ để bảo vệ cậu. Khoảng khắc ôm đứa con đầu lòng, khoảng khắc nhìn nó lật, nó bò, và đứng chập chững. Và khoảng khắc cả ba người bên cạnh nhau, cùng nhau nằm trên một chiếc giường, trời lạnh rét đến âm cả độ nhưng trong lòng cậu lúc đó lại ấm áp đến lạ thường. Phải làm sao đây, Park Jimin này cũng muốn được sống. Cậu còn hứa với người thương sẽ bình an cùng nhau trở về làm một cái đám cưới hoành tráng kia cơ mà, làm sao đây?? Thất hứa chăng?? Chắc phải vậy rồi...

"Yoongi à, chăm sóc tốt cho Yui- ah nhé. Em yêu anh và yêu cả con chúng ta nữa, hẹn gặp lại. Nếu có kiếp sau... em sẽ bù đắp thật đầy đủ cho cả hai, thật đấy. Bây giờ thì tạm biệt..."

"AAAAAAA....JIMINNNN, PARK JIMIN...anh xin em, hức...xin em đấy... Mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà... Làm ơn, anh nguyện đời này làm trâu làm ngựa cho em mà... Làm ơn mau mở mắt nhìn anh đi, đừng ngủ mà...."

Tiếng hét thất thanh như gào xé bầu trời hoàng hôn đẹp nhất tháng. Trùng hợp thay giữa cái mùa lạnh rét thấu cả xương lại có ngày hoàng hôn đẹp đến động lòng người. Nhưng nhìn xem, chẳng ai hay đến điều ấy mà chỉ lặng thinh nhìn người con trai trong lòng Min Yoongi đã tắt đi hơi thở ấm áp.

"J...Jimin này, có phải tại em lạnh quá không?? Tại em vô tình rơi xuống nước nên giờ lạnh rồi phải không?? Em khoác áo anh đi này, sẽ ấm ngay thôi... ha, không sao đâu... Có anh đây rồi, sẽ không lạnh đâu"

Gã vơ lấy chiếc áo khoác ấm dày cộm bên cạnh khi nãy đã cởi ra để lao xuống nước. Tay đã run rẫy đến mức cầm áo không xong, hơi thở thậm chí câu nói lắp bắp nhưng gã vẫn một lòng lo cho cậu trai đã lặng hơi trong lòng.

Người như Min Yoongi trước nay chẳng ai thấy được giọt nước mắt, chẳng ai thấy được sự đau khổ đến mức gào thét của gã. Gã đã làm một hình ảnh trong mắt mọi người đến mức hoàn hảo nhưng bây giờ đã tan nát. Tất cả mọi người xung quanh chỉ biết cuối mặt khóc. Vài người thầm cầu nguyện cậu có thể đến nơi an nghỉ tốt nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro