32.New York.
Cả bốn người không đi cùng một chuyến bay mà tách nhau ra. Seok Jin và Seo hoon đi trước, trên tay Seo hoon còn bế cả Yui- ah. Cậu chỉ muốn nhìn họ an toàn mà lên máy bay nên đi sau để quan sát. Namjoon khí chất ngời ngời sau lớp khẩu trang khiến mọi người xung quanh chú ý đến, ai cũng tưởng anh ấy là ngôi sao.
"Trong anh giống một ngôi sao lắm đấy hyung.''
"Vậy sao? Sau hôm nay chắc anh được lên báo mất."_ một câu nói đùa nhẹ cũng khiến cả hai nhẹ nhỏm bầu không khí hẳn. Xung quanh cậu và Namjoon bây giờ bao vây hầu như là người của Kình Lưu Cục. Họ cứ nhìn chăm chăm vào từng người một để xem xét mặt của họ.
"Đến giờ rồi, đi thôi."_ Namjoon xách chiếc túi to đi.
"Vâng_"
Vài tên bận bộ suit đen cao to đi lại gần, bước đi rất hùng hổ cộng thêm sự gấp gáp.
"Phiền cậu cho tôi nhìn mặt."
"Tại sao chúng tôi phải cho cậu xem mặt?"
"Phiền cậu quá, chúng tôi chỉ là đang bắt một tên tội phạm nên đành làm thế."
"Được thôi."
Tên ấy có chút sững người nhưng cũng lấy lại được sự tự nhiên như lúc đầu. Hai người trước mắt này không phải người hắn cần tìm, chỉ vì trang phục giống nên hắn nhằm lẫn. Tên đó chạy nhanh lại báo với một tên.
"Không phải cậu ta, hình như chúng ta bỏ sót rồi."
"Khốn kiếp_ nó nhanh tay nhanh chân thật, báo cho lão đại biết đi."
"Vâng''
Jimin ngồi xuống ghế hạng sang. Namjoon ngồi bên cạnh mà phì cười nói đủ cả hai nghe.
"Thuộc hạ của ông ta ngu thật."
"Nhẹ cả người, ông già đó làm như bắt tội phạm quốc tế không bằng. Người muốn phủ hết cả sân bay."
"Em còn hơn tội phạm quốc tế đấy Jimin, cả khu nghiêng cứu còn đang nháo nhào tìm em đấy."
"Không ai bắt được em đâu. Park Jimin này mà dễ bắt như thế thì đã bị bắt từ lâu rồi. Huyng nhỉ?"
"Jimin này, kho tiền ở Hàn em tính làm sao?"
"Tạm thời cứ khoá lại để đó thôi. Chìa khoá em đã chôn nó ở nơi mà không ai biết nên không sao đâu."
Cậu lướt mắt nhìn sang ghế bên cạnh Namjoon rồi im lặng. Tay cậu chợt gõ gõ vào tấm tạp chí, Namjoon hiểu ý mà thầm cười sau lớp khẩu trang. Cả hai không ăn uống hay đi vệ sinh trong suốt thời gian bay, tuy hành trình bay khá dài nhưng hai người vẫn từ chối mọi món ăn hay đồ uống của tiếp viên. Một chiếc xe đen đã chờ sẵn hai người, Jimin bắt đầu có chút háo hức trong lòng, một khởi đầu mới cho cậu và mọi người. Người đến đón cả hai là Seok Jin, Namjoon ngồi ghế phụ mà nhướng người sang ôm anh ấy, cậu ngồi sau mà cười.
"Tránh ra_"
"Em nhớ anh lắm đấy."_ Namjoon tỏ vẻ có chút buồn trên gương mặt.
"Không quan tâm."_ Seok Jin làm lơ đi anh ấy, đúng thật là chỉ mới cách chưa được một ngày mà đã nhớ nhung gì không biết. Về đến căn hộ cậu đã mua sẳn từ trước, nơi đây rộng và thoải mái đủ cả bốn người và con bé sinh sống. Dù gì họ cũng đã xem nhau như một gia đình từ lâu. Seok Jin và Namjoon đi vào phòng nghỉ ngơi, còn Seo hoon đã vỗ con bé ngủ, chỉ còn cậu ở phòng bếp nhăm nhi ly rượu. Cả một chuyến dàu trên máy bay mà chẳng có giọt rượu nào rót vào người khiến cậu khó chịu. Không biết từ giây phút nào mà cậu thành kẻ nát rượu như thế này, từ lúc Yui- ah bỏ bú cậu đã có thói quen này lại. New York cũng đã chuyển trời sang đêm tối, cậu cầm ly rượu đi đến phòng khách, ngắm nhìn từ trên cao xuống, thật tấp nập. Cậu chợt lại nghĩ đến bản giấy ADN năm xưa. Đến bây giờ nó vẫn xoay vòng với nhau, người thân chẳng ở đâu xa mà là ngay bên cạnh.
Bốn năm trước cậu lục lọi mọi thông tin, khi chuyện chưa đi vào con đường đầy ngã rẽ. Jimin ngồi trên sô pha, bên cạnh còn là Seo- hoon.
"99,98%?"_ cậu trố mắt nhìn vào kết quả cầm trên tay. Seo hoon gật nhẹ đầu.
"Ừm_ tớ đã canh chừng nên không có sự tráo đổi đâu. Kết quả này là thật."
"Jeon Jungkook, chết tiệt thật_"
Lúc ấy cậu như rơi vào trầm mặt. Xoay đi trở lại cũng hoá ra là người thân. Cậu nhìn vào bản bên cạnh rồi nhìn Seo hoon.
"Tớ nghĩ cậu cũng nên xem."_ Seo hoon nhìn cậu nói. Jimin hít một hơi rồi xem, vừa nhìn vào con số cậu đã ném nó sang một bên. Seo hoon ngồi bên cạnh mà bật cười lớn.
"Thấy chưa? Tớ nói rồi mà, là anh em đấy."
Cậu bất lực nhìn vào tờ giấy.
"Sao Kim Taehyung lại là anh em với tớ được chứ? Tên đó bị điên như thế, giống anh em chỗ nào thế không biết."
Cậu day day trán đầy mệt mỏi còn người bên cạnh thì cười hả hê. Nhắm trước nhắm sau hắn lại là anh em với cậu, sao mà chấp nhận được đây.
Jimin nhìn xuống thành phố nhộn nhịp rồi uống nóc hết ly rượu cầm trên tay. Seo hoon từ đâu đi đến cầm chai rượu rót vào ly cho cậu. Jimin không mấy giật mình mà còn hỏi cậu ấy.
"Cậu nghĩ sao về Min Yoongi?"
"Cậu hãy làm theo cách của mình, ý kiến của tớ cũng chẳng giúp được cậu. Min Yoongi như thế nào trong lòng cậu hiểu rõ."
"Tớ chỉ muốn nghe nhận xét từ cậu."
"Được thôi, Min Yoongi trong mắt tớ là một tên không quá ngốc."
"Nhiêu đó thôi sao?"
"Chứ cậu muốn nghe điều gì từ tớ."
"Thật tình_" Jimin cuối mặt cười. Đúng là Seo hoon, ngắn gọn quá mức rồi.
"Cậu định sống ở đây sao?"_ Seo hoon uống một ngụm rượu rồi hỏi cậu.
"Không hẳn, chỉ là ở đây tạm thôi. Xong mọi thì cậu làm theo lời tớ nói trước đó nhé.?
Seo hoon nhìn vào đôi mắt bình tĩnh nhẹ nhàng kia, cậu hiểu sâu đôi mắt ấy có những điều gì.
"Sẽ có cách nên cậu đừng suy diễn nó quá mức."
"Sự thật mãi là sự thật, tớ không còn nhiều thời gian nữa nên_ tớ hy vọng cậu sẽ giúp tớ. Tớ chỉ nhờ cậu giúp 1 việc đó thôi."_ Jimin xoay người nhìn cậu ấy nói, Seo hoon cuối mặt ngậm ngùi khoé mắt cay cay chảy nước. Cậu nhìn mà chỉ biết cười cười, một nụ cười đầy chua xót.
Nếu có trách thì trách sao cậu lại được sinh ra.
-------------------------------
Hôm sau Jimin khoác lên mình một bộ vest lịch lãm đắt tiền. Jimin xem Yui- ah có vấn đề gì không vì thay đổi nơi sống nên những ngày đầu sẽ có những tình trạng không mấy là khoẻ, sau đó cậu mới yên tâm ra ngoài, cậu đi từ sớm nên chẳng ai hay biết cậu đi đâu, chỉ để lại mẫu giấy nói rằng mình ra ngoài. Chẳng ai tò mò mấy vì cậu luôn im lặng đi làm mọi việc như thế, không nói không rằng mà làm trước báo sau.
Park Jimin xuống hầm để xe của khách sạn, nhân viên đợi sẵn từ trước đi tới dẫn cậu đến xe của mình. Chiếc Rolls Royce sang trọng kia đã chờ sẵn chỉ cần cậu lái nó. Gương mặt lạnh nhưng vẫn hút hồn đối phương, ngũ sắc trên gương mặt cậu không lẫn vào đâu được. Trên cả tuyệt vời. Trời chưa sáng mà cậu đã xuất phát, có thể đi muộn nhưng Jimin lại muốn đi sớm cũng chỉ để ngắm bình minh và hít thở không khí. Cậu đậu xe ngay bên về đường rồi đi tản bộ trên vẻ hè, ánh nắng ấm áp đang dần dần hé lộ chiếu thẳng vào người cậu. Ai qua đường cũng bị cậu thu hút, họ trầm trồ nhìn cậu như cách nhìn người nổi tiếng. Không chỉ bộ đồ đắt tiền khoác trên người mà còn cả gương mặt, cơ thể. Một tên Tây chạy bộ đứng lại bắt chuyện với cậu.
"Xin chào"
"...."_ cậu im lặng mà chỉ nhìn vào anh ta.
"Xin lỗi nhưng cậu là Omega sao?"_ anh ta xích lại gần ngửi ngửi người cậu rồi nói.
"...."
"Xin lỗi, hình như tôi hơi bất lịch sự nhỉ? Chỉ là tôi muốn làm quen cậu, cậu cho tôi xin số được không?"_ người con trai trước mặt có chút bối rối, anh ấy ngại ngùng mà gãi gãi đầu rồi chìa chiếc điện thoại ra. Trông thật ngây ngô như mấy đứa trẻ.
"Tôi có con rồi, xin lỗi."_ Jimin cười nhẹ rồi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh ấy, trong máy là cậu đang ôm Yui- ah miệng cười tươi đầy vui vẻ. Anh trai trước mặt rụt hẳn, ngại ngùng rồi xin lỗi đi ngay.
"Vừa ngốc lại bị mù màu, đẹp trai như thế mà uổn phí thật."_ Jimin nói thầm trong lòng. Chỉ thoáng nhìn qua cậu cũng biết đối phương bị gì, anh trai đó bị bệnh mù màu bẩm sinh. Cậu cũng chỉ muốn đối xử với những người như thế để họ có cảm giác không bị thế giới này cô lập thôi. Ít ra sâu trong tim cậu còn có thứ gì đó gọi là tình cảm. Jimin đi bộ trên vỉa hè, hít thở không khí vào buổi sáng đầy mát mẻ, cậu ghé vào một tiệm mua một cốc cà phê rồi quay trở lại xe uống. Jimin lái xe đến một khách sạn lớn cách đó không xa, cậu bước đi chẳng lo sợ, nhân viên xung quanh cuối đầu rồi một người dẫn lối cho cậu. Đứng trước căn phòng VIP của khách sạn, cậu nhấn mật khẩu rồi bước vào. Mùi pheromone bay khắp cả căn phòng khiến cậu nhíu mày khó chịu, cậu đi vào phòng ngủ thì thấy đôi nam nữ quấn lấy nhau không ngừng tạo ra nhưng âm thanh đầy gợi dục. Cậu gõ vào cửa làm hai người kia giật mình, tên đàn ông đã có tuổi quay lại nhìn cậu, ông ta giật mình mà đuổi ngay cô gái Omega đang cao trào đi. Không nói không rằng cô ấy cứ quấn lấy ông ta cầu xin làm nữa, cậu kinh tởm nhìn.
"Tôi chờ ông ở phòng khách"_ cậu quay ra ngoài ngồi phòng khách. Mặc cho bên trong họ vẫn tiếp tục làm, đối với cậu nó chẳng nhằm nhò gì với bản thân mình. Cậu là quái vật, cậu khác họ. Pheromone của Alpha trội hay lặn mạnh đến đâu cũng chẳng bao giờ làm cậu yếu thế.
Sau khi thoả mãn ông ta đi ra ngoài, thắt lưng quấn khăn che đi thứ nhạy cảm kia. Jimin từ từ uống rượu, tay lắc nhẹ ly rượu đỏ thẳm rồi uống.
"Bớt phát ra cái mùi ghê tởm của ông đi. Tôi không có hứng thú với một tên già cộm như ông đâu."_ cậu nói.
"Tôi biết, tôi biết. Ấy mà người suốt ngày bận rộn như cậu tìm tôi làm gì thế? Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm nhỉ?"_ Man Gyou cười cợt lên tiếng hỏi cậu. Chỉ vì sự đố kị ông ta mới theo phe cậu và hơn hết cũng chỉ vì số tiền hậu hĩnh cậu nắm trong tay dành cho ông ta.
"Những gì cần nói thì nói."_ cậu chẳng mấy quan tâm đến thái độ của ông ta mà nhìn ra ngoài. Ngắm nhìn cảnh trời buổi sáng của New York.
"Cậu cũng biết đấy, tôi có được tin tưởng mấy như tên Nga kia nên tôi cũng chỉ biết chút ít. Tôi nghe thoáng qua là Lưu Cục sẽ có lô hàng lớn ở đảo của ông ta."
"Chừng nào?"
"Tôi không rõ thời gian nhưng vì lô hàng vừa rồi bị cậu phá mất nên chắc tầm hơn 6 tháng nữa lão già đó mới trao đổi lớn."
"Được rồi_ ít ra ông cũng có ít đấy."_ cậu đặt ly rượu lên bàn rồi rời đi. Cậu còn vứt một tấm thẻ lên bàn cho ông ta, nhìn tấm thẻ chứa đầy ấp tiền mà ông ta mừng rỡ, mắt sáng cả lên.
''Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức làm được nhiều thứ hơn."
Sau những lần có thông tin từ ông ta cậu đều làm thế, muốn chó nghe lời thì phải cho nó ăn no. Ấy thế mới biết chủ của nó là ai và nghe lời.
Jimin ngồi vào xe, lái nhanh về nhà. Trên đường còn ghé vài tiệm mua chút đồ ăn cho bốn người đang nằm ở nhà kia. Chợt đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cậu khựng lại ngắm nhìn giây lát rồi vào tiệm xem cho rõ. Thiết kế mặt của sợi dây chuyền rất giống sợi dây hồi nhỏ mà cậu và Min Yoongi hứa hẹn, cậu lưỡng lự gì đó nhưng rồi vẫn mua. Kỉ niệm lại ùa về. Thật muốn một đời bên cạnh gã, muốn sáng thức dậy người đầu tiên thấy là Min Yoongi, chính là gã, không phải là ai khác. Nếu có cơ hội lần thứ hai, cậu sẽ đưa gã sợi dây chuyện này.
"Bạn có muốn khắc tên không?"_ người phụ nữ bán hỏi.
"Y và J"
"Cậu ngồi chờ một lát nhé?"
Jimin đi lại ghế ngồi xuống. Người phụ nữ vào khắc tên vừa hỏi cậu.
''Cậu là Omega sao?"
"Vâng"
"Cậu định tặng cho người yêu sao?"
"Không, là chồng tôi."
"Quao, hai người rất hạnh phúc. Chúa sẽ phù hộ cho cậu và anh ấy."
"Cảm ơn. Tôi hy vọng là vậy"
Cậu lại rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó lại bắt đầu, sao cậu lại khẳng định là gã chồng cậu chứ. Bây giờ cậu đã mang danh là người chết còn gã thì có người mới bên cạnh. Thật điên rồ mà.
Thôi, cứ xem như cậu là một kẻ si tình đi.
Dù gì cậu cũng không cần gã nhất thiết phải bên mình tới già vì chưa già thì cậu đã chôn thân dưới đất.
"Tôi xong rồi"
Jimin tới nhìn xơ qua chiếc vòng rồi cười nhẹ cảm ơn. Tính tiền cho bác gái ấy rồi đi. Một chiếc vòng đôi giống năm xưa của cậu và gã đã từng hứa hẹn. Lời hứa ấy chẳng còn hiệu nghiệm nữa, chắc có lẽ đến lúc mà cậu chôn thân gã cũng đã quên sạch. Ngay từ đầu gặp lại nhau, cậu và gã cũng chỉ là lợi dụng nhau để đạt mục đích, dù biết đối phương hiểu rõ và âm mưu những gì. Nếu có cơ hội cậu sẽ nói rõ tấm chân tình to lớn giấu trong tim những năm qua, lợi dụng là việc của lợi dụng còn yêu sẽ là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro