Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

máy bay giấy

tôi nhâm nhi tách trà vừa đắng vừa nóng để nhớ về ngày thơ ấu của hai đứa trẻ ngây thơ . . .

/

thằng nhóc lùn tịt nhà hàng xóm cứ hay sang nhà anh trai lớn hơn nó vài cái xuân xanh. nó cười tít khi trên tay ôm rổ xoài chín tiến lại gần tôi.

"jimin có quà cho anh yoongi nè !"

"ờ cảm ơn nhe !"

tôi hững hờ trả lời jimin vì ngày nào nó cũng mang quà cho tôi như ăn cơm bữa. nó bễu môi đung đưa chiếc võng mà tôi đang nằm, cố tình giả vờ đọc sách để phớt lờ jimin, đó là cách duy nhất đế đuổi khéo đứa trẻ phiền phức này.

"cho em nằm chung nhé ?"

"không được. anh đang nằm..."

tôi vẫn dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở dang, jimin cố chấp kéo mép võng để nằm cạnh. nó được cái thân nhỏ nhắn nên nằm gọn trên người tôi, thích thú mà nhóc con này cười thành tiếng đến chói tai.

"anh đọc cái gì mà chăm chú vậy ? đọc em nghe đi !"

tôi thở dài giáng cuốn sách vào đầu nó, cứ ngỡ thằng bé sợ mà leo xuống võng, ai ngờ nó ôm chặt lấy tôi mà khóc lớn.

"thằng này láo, dám ăn hiếp cháu ông !"

ông ngoại của jimin nghe tiếng cháu mình khóc, ông ấy liền cầm cây roi tre tiến lại gần. tôi sợ đến run bần bật, có lần tôi bị ngoại của jimin đánh đến nhớ đời vì tội rủ cháu ông đi chơi đến tận khuya mà không xin phép.

ông ấy kéo jimin và tôi xuống võng, đánh vào mông tôi vài roi đau đớn. tôi càng bị đánh thì nó càng khóc lớn hơn.

"mày còn ăn hiếp cháu ông là ông đánh cho gãy chân."

ông ấy nhanh chóng dẫn jimin về nhà, lúc này tôi mới xoa xoa cái mông mà nhăn mặt. tôi chưa bao giờ khóc khi bị đánh vì như thế bọn nhóc con trong xóm sẽ không đem tôi ra làm trò cười.

không lâu có một nhóm trẻ con đi ngang nhà tôi, chúng tụ tập đông như mở hội. một nhóc con vẫy tay về phía tôi hô lớn.

"cô dâu của anh bị ông ngoại nó đánh nát mông rồi kìa. "

có lần jimin rủ tôi chơi trò cô dâu - chú rể, đúng là đồ ngốc mà khi cả hai đều là con trai. vì chuyện đó mà lũ trẻ xóm này gọi jimin là cô dâu của tôi, còn tôi là chú rể của ẻm. chúng gọi riết thành danh.

nghe chúng nói jimin bị ông ngoại nó đánh tôi đâu có tin, ông ấy thương nó nhiều như vậy. tôi lén chạy sang nấp sau bức tường nhà nó xem trộm.

lần đầu tiên thấy nó nằm sấp và bị ông của nó cầm roi đánh liên tục. đôi mắt ông ấy đỏ hoe, vừa đánh vừa khóc sụt sịt. còn nó thì gục đầu xuống giường như chẳng còn sức để chịu trận nữa.

"cháu chẳng chịu nghe lời ông gì cả. đã bảo là không được chơi với thằng ranh con đó mà cứ chơi mãi. để rồi bị nó ăn hiếp. "

jimin nói trong tiếng nấc đến mức nó không dám ngước mặt nhìn người ông đang nổi giận.

"yoongi không có ăn hiếp con."

"cháu còn bênh vực nó nữa."

ông ấy vung roi thật cao vội đánh mạnh xuống. tôi bối rối lao vào ôm đứa trẻ đang hoảng sợ, cây roi lướt qua cánh tay tôi đến bật máu. jimin thấy vậy càng khóc lớn, nó thật là mít ướt, tôi giật khóe môi nở nụ cười với nó.

"lại là mày ? hai đứa bây dắt nhau đi cho khuất mắt tao. còn jimin thì đừng bước vào nhà ông đây nữa."

ông ngoại nhóc quăng cây roi xuống đất đi nhanh vào nhà sau. jimin ngồi bật dậy kéo tôi rời đi, nó cười ha hả trong nước mắt, bàn tay nhỏ xíu ấy mà lại ấm khi thằng bé nắm chặt tay tôi.

"ông ngoại giận tí là hết hà."

nó nép vào người tôi để che nắng mặc dù nó cao ngang lỗ tai tôi. cơn gió thoáng qua khiến mái tóc nhóc lướt vào hõm cổ tôi đến nhột, cả mùi hương thơm nhè nhẹ trên tóc jimin lấn át mọi khứu giác trong tôi, mùi hương mà bản thân chẳng bao giờ quên được.

"giờ đi đâu đây, hả ?"

"về nhà anh đi, yoongi hứa sẽ dạy em xếp máy bay giấy mà..."

nó lại chu đôi môi dễ thương ấy để mè nheo, tôi mủi lòng thì sao nỡ lòng từ chối, cũng vì mình mà jimin bị ông nó đánh, tôi muốn đền bù tất cả cho đứa trẻ này.

"ừ. vậy về nhà anh..."

jimin lại cười tít mắt, nó nắm chặt lấy tay tôi cùng đi về nhà của tôi, con đường về nhà bỗng xa hơn trong khi nhà hai đứa chỉ cách nhau vài căn.

khoảnh khắc ấy mang sự ấm áp kì lạ.

về đến ngôi nhà nhỏ của mình, tôi chợt nhớ lại bản thân quên đóng cửa khi chạy sang nhà jimin. tôi sống với cha mình, từ lúc ông ấy mất thì tôi lại tự lực cánh sinh, mọi người đều khen tôi giỏi, siêng năng. ai nhờ tôi làm gì thì làm đó, xong rồi nhận được vài chục ngàn lẻ sống qua ngày. còn nhỏ làm việc nhỏ là được rồi.

nhà tôi đâu có gì để sợ mất, chỉ sợ mấy đám nhóc chạy vào quậy phá lung tung. tôi bước vào nhà đem đống giấy báo cũ ra ngoài sân, hai đứa ngồi xuống nền đất mặc kệ bụi bẩn cả quần áo.

"nhìn anh xếp rồi làm theo này !"

jimin tập trung nhìn tôi xếp máy bay giấy, trông nó như một chú mèo con ngoan ngoãn chăm chú nhìn chủ của nó làm việc. tôi phóng chiếc máy bay giấy vừa làm xong, nhóc có vẻ khoái chí mà vỗ tay.

"biết làm rồi phải không ? tự làm đi."

tôi đưa jimin một tờ báo nhỏ, nó nhận lấy cặm cụi làm thủ công. ngắm nhìn thằng bé mải mê đang xếp gì đó chẳng ra hình thù gì, tôi bật cười.

"đồ ngốc, xếp sai rồi. nhìn anh này."

tôi xếp chậm nhất có thể để jimin làm theo, bàn tay bé tí của nó thật dễ thương. đến khi jimin biết xếp thì khắp sân nhà tôi toàn là máy bay giấy. tôi xoa mái tóc có hương thơm của nó, nhìn mặt trời buông xuống.

"chiều rồi, em về đi không thôi ông ngoại lại chờ."

"em chưa muốn về, ở chơi một tí nữa..."

"nghe lời anh, về đi."

nó kiên quyết giậm chân tại chổ mà chẳng chịu về. tôi giả vờ tức giận nhéo lỗ tai nó.

"em mà không về. ông ngoại em lại lấy roi đánh hai tụi mình."

jimin bỗng nhiên ôm lấy tôi, nó hôn vào má tôi xong mới vẫy tay chạy về. chờ nó rời đi tôi sờ vào bờ má mình mà xấu hổ.

đó là nụ hôn cuối cùng mà nó trao cho tôi.

sau một giấc ngủ dài, mặt trời lên đến đỉnh đầu. tôi vươn vai chật vật mãi mới chịu xuống giường. vội ra ngoài mở cửa đón nhận bình minh vào buổi sớm, tôi nhìn thấy chiếc máy bay giấy trắng tinh nằm trên những chiếc máy bay giấy bằng giấy báo mà tôi và jimin xếp vào ngày hôm qua.

nhặt chiếc máy bay giấy khác lạ nhất lên xem, nếp gấp nhăn nheo như thể xếp đi xếp lại nhiều lần. tôi cố to mắt đọc dòng chữ xấu xí như vội vã viết trên ấy.

em đi thành phố rồi, sẽ nhớ anh nhiều lắm. em hứa sẽ trở lại để tìm anh !

park jimin.

tôi nắm chặt chiếc máy bay giấy chạy sang nhà jimin. chiếc ổ khóa đóng chặt từ bên ngoài như chẳng chào đón tôi, trong lòng dấy lên nỗi buồn da diết.

tôi nghe đâu cha mẹ jimin làm ăn rất khá giả nên đã rước jimin cùng ông ngoại nó lên thành phố sống. có lẽ nó biết trước nên hôm qua cứ cố chấp qua nhà tôi chơi mặc dù bị đánh, nó không dám nói vì sợ tôi buồn. nhưng cách nhóc bỏ đi bất ngờ mới thực sự khiến tôi buồn.

lũ trẻ con trong xóm trêu tôi rằng "cô dâu chú rể ly dị, cô dâu bỏ trốn, bỏ chồng bơ vơ." nhìn thấy tôi là chúng hát hò, ngâm thơ. lũ trẻ con lại khiến tôi u sầu thêm nữa, mỗi ngày trôi qua thiếu nó thật không quen.

//

"anh nhớ em"

tôi lại nhâm nhi tách trà vừa đắng vừa nóng sau khi nhớ về quá khứ của tôi và em. mười mấy năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái thuở trẻ con ấy. tôi vẫn ở trong căn nhà cũ kĩ này để chờ đợi em, bản thân cũng chẳng tiếc tuổi trẻ hoang phí này. tôi thổi những bụi bẩn trên chiếc máy bay giấy bạc màu, những dòng chữ xấu xí cũng phai mờ chẳng nhìn thấy rõ. tôi khẽ cười đặt nó lên bàn, lặng lẽ bước ra ngoài sân tận hưởng từng cơn gió lạ.

chiếc máy bay giấy từ đâu bay thẳng vào đầu tôi, tôi nhặt lên ngắm nhìn, những nếp gấp nhăn nheo và dòng chữ xinh đẹp.

anh có nhớ em không ?

park jimin.

tôi khẽ cười, có lẽ ai đó đang bày trò để trêu tôi. nhưng bản thân vẫn muốn nói thêm lần nữa một câu nói quen thuộc.

"anh nhớ em"

tôi phóng máy bay giấy đang cầm trên tay, cho nỗi nhớ này cuốn theo gió thay lời gửi đến em. tim tôi đập mạnh khi vô tình phóng chiếc máy bay giấy vào người ai đó.

"em về rồi, yoongi !"

tôi nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt, cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. chàng trai xinh xắn tiến lại gần, cậu cầm chiếc máy bay giấy đặt vào tay tôi.

"đừng ngẩn ra như thế, em là jimin đây !"

lòng tôi dấy lên sự hạnh phúc, cảm giác như bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày. tôi tự véo má mình thật mạnh, đau đến thấu xương.

"là em thật sao ?"

"anh không nhận ra em à ? cô dâu của anh đây !"

tôi khẽ cười, vội vàng ôm lấy em vào lòng, cậu bé ngày xưa khác quá, nhưng mùi hương trên mái tóc jimin vẫn như lúc trước không hề thay đổi. cuối cùng tôi cũng chờ được ngày em trở về. tôi nhớ em. tôi yêu em.

"đừng đi nữa. ở lại với anh !"

"ngày xưa anh dạy em xếp máy bay giấy, bây giờ anh có thể dạy em làm một điều được không ?"

"điều gì ?"

"dạy em làm nửa kia của cuộc đời anh !"

tôi xoa mái tóc jimin thỏa mãn, đặt lên bờ má em một nụ hôn. chiếc máy bay giấy ngày xưa từ trên bàn bị gió cuốn, bay vào chân tôi.....

.END.

ngày mà tui được vài ba lượt follow. tui từng hứa sẽ viết oneshot khi mình được 400 follow.

hổng tin được là ngày này cũng đến luôn đó. đây là plot mà tui ấp ủ từ lúc mới đặt chân lên mảnh đất wattpad này. đến nay mới hoàn thành xong mặc dù hơi muộn.

nay là ngày lễ tình nhân nè, có ai ở nhà đọc fic của tui hông ?!
(cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro