#3
" anh đưa cả hai đến viện "
Jk: em vào đây tối gặp lại nha oppa * nháy mắt *
Jm: cảm ơn anh nha.
Th: tạm biệt anh về trước đây.
| Tối |
" em về đến nhà toàn thân rã rời vì mệt em ngã xuống sofa nghĩ tí vì tưởng gã không có nhà "
" em quá mệt nên đã ngủ say trên sofa "
" gã từ trên phòng đi xuống thấy em "
Yg: Jimin.
" gã kêu em tỉnh dậy "
" em cứ ngủ không nghe lời gã gọi "
" gã đá thật mạnh vào chân em "
Yg: Park Jimin!
" em đau nên giật mình tỉnh dậy "
Jm: ơ sao sao đấy?
" em thấy gã mặt nhăn như khỉ đứng nhìn em "
Jm: ủa Sao anh ở đây?
Yg: nhà tôi sao tôi không được ở đây?
Jm: Aera đang bệnh sao anh không ở gần cô ta.
Yg: mẹ cô ấy đến chăm rồi.
Jm: ừ* đi lên phòng *
Yg: Park Jimin cậu đừng nghĩ giả vờ yếu đuối thì tôi sẽ yêu thương cậu người khác cảm động chứ tôi thì không đâu.
" em chỉ nhìn gã rồi ngoảnh mặt đi và chửi gã bị điên thầm trong lòng "
Yg: cậu bơ tôi ?
" em để gã đứng đó tức giận "
• Phòng em •
" em mở tủ ra lựa đồ để thay nhưng cũng là lựa cho có vì chỉ có mấy bộ đơn giản có bộ còn đã bạc màu "
" em từ phòng tắm đi ra "
Yg: nay cậu gan quá ha dám bơ tôi à ?
Jm: sao sao anh vào đây tôi nhớ là khóa cửa rồi mà * giật mình *
Yg: đây là nhà tôi * giọng khẳng định *
" bộ đồ ngủ đơn giản tóc hơi ẩm vì chưa sấy làm toát lên sự dễ thương và thuần khiết của em "
" gã nhìn em không chớp mắt "
Jm: nói gì nói nhanh lên tôi đang mệt. * mệt mỏi *
" gã định nói gì đó thì khựng lại "
Yg: ờ...không có gì.
" gã nhanh chân đi ra ngoài đóng cánh cửa thật mạnh "
Jm: nay uống nhầm thuốc à?* nói nhỏ *
" gã về phòng mà tim vẫn đập nhanh "
" chưa bao giờ gã có cảm giác như vậy, trước kia dù có giết bao nhiêu mạng người tim gã cũng không đập nhanh như thế "
" gã nốc một hơi hết cả chai rượu "
Yg: mày sao vậy tỉnh táo lại * tự nói với bản thân *
| Sáng |
" em như thường ngày thức dậy xuống bếp nhưng lại thấy gã đang ngồi ăn sáng "
Jm: sao không qua ăn sáng cùng cô ta?* hỏi gã *
Yg: cậu hay thích xen vào chuyện của tôi thế nhỉ? Làm gì thì kệ tôi liên quan gì đến cậu?
Jm: ừ tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi.
" em đi đến bếp để làm đồ ăn thì thấy đã có một đĩa thức ăn ở đó "
" em nhìn gã thì gã đã rời đi từ lúc nào không hay "
" em đậy lại không đụng tới và làm món khác cho mình "
Jk: Jiminie.
Vệ sĩ: cho hỏi cậu tìm ai?
" hôm nay cậu đến đón em, em từ trong bước ra "
Jm: bạn tôi đó.
Vệ sĩ: chào cậu chủ ạ.
Jk: xong chưa?
Jm: rồi đi thôi.
Jk: lên xe.
" cả hai cùng đến bệnh viện và làm những công việc thường ngày "
" nhưng hôm nay lại có rắc rối ở khoa tim mạch của em "
" có người tự xưng là người nhà của một bệnh nhân, tố cáo một bác sĩ ở khoa tim mạch sơ xuất làm thiệt mạng bệnh nhân "
" người đó làm ầm lên đòi gặp trưởng khoa là em "
Jm: có chuyện gì? sao vậy?
" một y tá kể cho em "
Jm: không sao mọi người bình tỉnh để tôi nói chuyện với họ xem sao.
{ tạm gọi người kia là A }
Jm: chào ạ cho hỏi anh là người tìm tôi à?
A: cậu là trưởng khoa sao?
Jm: đúng! Là tôi.
" người kia không nói không rằng gì lao vào đánh em còn có người hùa theo "
" cậu đang khám cho bệnh nhân nghe người nói thì tức tốc chạy qua chỗ em "
" em bị cả đám người bu vào đánh nam nữ gì cũng có mọi người xung quanh cố ngăn khoa tim bây giờ rất hỗn loạn "
" cậu và bảo vệ có cả cảnh sát đến mới giải thoát được cho em khỏi đám người đó "
" ai ở đó giúp em ngăn đám người kia lại cũng đều bị thương riêng em là mục tiêu thì lại bị khá nặng có vết thương đã rướm máu "
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro