
(3)
Buổi chiều đã bắt đầu hưởng gió, không khí mát mẻ của trời thu rồi, em còn nghe nói tối nay sẽ hơi se se một chút. Em đã từ chối lời mời đi chơi của jungkook vì một phần em không giỏi chơi game cho lắm, phần còn lại là em muốn đi dạo, nhìn những lá cây cũng đang bắt đầu chuyển vàng cam rồi. Đợi đến giữa mùa thu, con đường chắc chắn sẽ rất đẹp nếu một cơn mưa lá rơi xuống
Em cảm thấy ở seoul rất tốt, rất đẹp, em còn kết bạn được với jungkook và tiền bối khó chịu kia nữa, em cũng rất vui nhưng mà em nhớ busan quá, nơi chôn rau cất rốn, nơi em được sinh ra và sống ở đấy 16 năm. Từ ngày lên thủ đô, em chưa được lần nào về busan cả, em nhớ quá
Đi một hồi, đi một hồi rồi lại một hồi, em cũng chả biết nên đi đâu, có vẻ vừa nãy em nên đồng ý đi net với y thì hơn, ở lại đây thêm chút nữa chắc em khóc ra đây mất thôi, xấu hổ lắm. Có vẻ em nên đi tìm y vậy, cái quán ấy tên là JK thì phải
May cái quán cũng gần nơi em đi dạo chứ không đi tìm cũng mệt hơi. Vừa tới nơi em đã thấy một người cao ráo, khuôn mặt tri thức, đeo kính đi cùng với một người có gương mặt thanh tú, bờ vai rộng đi vào quán net. Em nhìn họ mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi, nhìn 2 người họ đã thấy ánh sáng chói chang đang toả từ họ rồi, gấp đôi visual. Nhìn họ mãi em quên em đến đây là để tìm y
park jimin
- jeon ơi, cậu đang ngồi ở chỗ nào vậy
J.jungguk
- uể
- cậu đang ở quán à =)))
- cậu đang đâu zợ, tớ ra liền
park jimin
- tớ đang ở cửa ra vào á
- cậu đi từ từ thôi, tớ chờ cậu 🫶🏻
Thật sáng suốt, thật may mắn khi sáng nay đã ngỏ lời xin insta của jungkook chứ không bây giờ tìm phòng cũng mệt, em cũng không ngờ ngoài phòng chung còn có cả phòng riêng nữa, nơi này tốt ghê
- jimin ơi
- jungkook!!!
- sao giờ lại đổi ý rồi, vừa nãy còn từ chối tớ mà, hứ
- hehe, xin lỗi mà
2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rất vui vẻ
- a, tới phòng rồi nè
- đúng rồi, có một vài người tớ muốn giới thiệu với cậu
Em ngơ ngác trước câu nói của y, em tưởng chỉ có mỗi y ở đây thôi em không nghĩ là có người khác. Để ý nãy giờ, ở đây chỉ có duy nhất một phòng, mà phòng này là phòng chơi game của y, em lại suy nghĩ tiếp đến khi nghe tiếng cửa phòng mở ra, em bất ngờ. Ta nói cái phòng nó rộng, có dàn pc siêu khủng, có bộ sofa, có không gian nấu ăn, và có 2 chiếc phòng nữa bên trong, chắc là phòng vệ sinh với phòng ngủ, nhưng mà nó quá gọi là nhiều tiền với một học sinh năm đầu đại học sao, trừ khi y là chaebol. Em còn để ý 2 người đang ngồi trên sofa hình như là 2 người em gặp lúc ở cửa tiệm và 1 người đang chơi game với taehyung, ủa sao taehyung lại ở đây. Em sắp cháy bộ phân tích tình huống rồi
Y nhìn em ngơ ngơ mà buồn cười, cầm tay em đi vào và đóng cửa lại
- hehe, các anh, em xin giới thiệu bạn mới quen ở đại học của em, park jimin
Một khoảng không im lặng, em bối rối, cúi đầu lắp bắp nói: - em là park jimin, khoa thanh nhạc, là bạn đồng thời là bạn cùng lớp của jungkook, rất...rất vui khi được gặp các anh
- .....
- hahahhaaa, anh là kim seokjin, năm ba khoa kinh tế
Đúng là người đẹp trai, thở thôi cũng đã đẹp rồi, giờ lại còn cười nữa, xỉu tại chỗ mất. Em rất vui khi anh đã giúp em phá vỡ bầu không khí im lặng làm em sợ này
- kim namjoon, năm ba khoa kinh tế
- chào em, anh là jung hoseok, năm ba khoa kinh tế, cả ba tụi anh đều cùng trường với các em hết
Trời ơi, anh này nụ cười toả nắng quá, chói hết mắt em rồi. Người ta nói đâu có sai, trai đẹp thường đi với nhau, em chắc tu nhiều kiếp lắm nên giờ được gặp hội toàn trai đẹp, vui quá đi, hehe
- jungkook, người đâu rồi em
- anh hoseok nói buồn cười thế, nó mà tới đây em đi bằng đầu cho anh coi
Mọi người đang nói cái gì đấy, người nào, ai, who, sao lại anh hoseok lại hỏi jungkook như vậy, là sao???
- jungkook nè, mọi người đang nói tới ai vậy
Y đẩy em tới sofa ngồi bên cạnh jin, còn y quay lại bàn chơi game tiếp thuận miệng nói một câu: - là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ, anh ấy năm hai khoa kinh tế của trường mình á
- em không biết sao jimin, gia đình của jungkook là chaebol đó
Vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro