Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

một tiếng thì thầm nhỏ được gió đêm kéo đến, chạy ngang qua tai jimin. bất giác lạnh lẽo mà rùng mình với lời thì thầm này. sống lưng ớn lạnh, jimin từng bước một, từng bước một đi tiếp về hướng mặt trời lặn xuống đường chân trời. cậu nhất định, hứa với bản thân sẽ tìm ra taehyung.

cầm bức thư trên tay, jimin không đọc nó vội. cậu muốn sáng mai sẽ từ từ mở ra và đọc, thấu hiểu từng câu chữ trong đó. jimin hiểu taehyung, là một người khó đoán và suy nghĩ của cậu ấy cũng vậy. jimin không nên đọc nó bây giờ.

hãy kể cho ta những thứ khiến em hạnh phúc.
và ta sẽ cùng em thực hiện nó.
chỉ cần trao cho ta linh hồn của em.

-ai đó? ngươi là ai? hiện diện đi!

tiếng thì thầm đó, chúng vang vọng bên tai jimin. chúng cứ lặp đi lặp lại nhưng câu nói đó khiến cậu bất giác bước nhanh hơn, tay vô thức bịt tai lại. nó quá đáng sợ đối với cậu. cậu không chịu nổi nữa.

-taehyung kìa!
-taehyung?

này, cậu vừa nghe thấy tiếng nói bảo rằng "taehyung kìa" mà. ai đã nói? người đó biết taehyung ở đâu à? jimin trong bụng có hàng chục suy nghĩ chẳng tài nào giải đáp được.

-jimin...
-ahhhhhh!
-không, không cần phải giật mình.

có một người đàn ông, nước da trắng bệch, mái tóc đen và đôi mắt sắc lẻm, có một chút ánh vàng đứng đằng sau jimin. gã đụng vào vai khiến cậu phải hét lên.

-ngươi...ngươi là ai? sao lại biết tên của ta?
-chàng trai, em không cần phải sợ, ta tên là yoongi.
-ngươi làm gì ở trong này?

yoongi cười, nhẹ nhàng đi đến đối diện, xoa nhẹ nhàng lên mái tóc của cậu, đáp:

-ta đang trên đường đi đến phía bắc và trở thành một tên lạc đường khốn khó và cô độc. may thay, ta gặp được em.
-vậy yoongi, tại sao biết tên của ta?
-ta không biết, chỉ nghe loáng thoáng một kẻ nào đó hét tên em trong vô vọng.
-thật...đáng ngờ.

jimin nheo mắt, cẩn thận tránh né gã. cậu lùi về phía sau vài bước, có lúc giẫm phải cành cây, làm nó gãy khiến cậu giật mình.

-taehyung.

jimin khưng lại, không bước nữa.

-có phải em đang tìm một người tên là taehyung?
-ngươi biết ư? ta không tin, ngươi trong thật xấu xa.
-ôi không, không, jimin! không, ta đang nói sự thật, ta biết taehyung ở đâu. thề với em, ta nói thật.
-thật sự?

jimin ngây thơ thoáng chốc tin ngay lời của yoongi nói. đó là điều đương nhiên, jimin còn quá non nớt để có thể thoát khỏi cạm bẫy.

-phải, taehyung đang ở st. frence, bờ biển tràn đầy ánh nắng và ấm áp.
-sao ngươi biết?
-tại sao à? vì ta là người cứu taehyung khỏi nơi này mà. taehyung khi đó nằm thoi thóp trên vũng máu, cầu cứu trong tuyệt vọng. nhưng may thay, ta đã tới và cứu cậu ấy, đưa cậu ấy rời khỏi đây và tới thiên đường.

jimin bỗng chốc lại đặt niềm tin vào gã. hai đôi mắt cậu mở sáng như tìm thấy một đốm sáng giữa hang động tối tăm.

-và hiện giờ, cậu ấy sống trong một căn nhà ven biển cùng với tôi.
-taehyung, cậu ấy đã an toàn rồi, thật sự đã an toàn rồi...

jimin nhẹ nhõm mà nở một nụ cười, chiếc áo choàng mỏng đến đâu, khi nghe tin này rồi, jimin không còn thấy lạnh nữa. cậu cảm thấy ấm áp và vui vẻ lạ thường. yoongi đứng trước mặt cũng giữ nguyên nụ cười ban đầu. gã đưa lòng bàn tay mình mở ra, đưa ngay trước mặt cậu, gã bảo:

-taehyung thật sự đang rất an toàn. taehyung rất nhớ em, jimin.

jimin nhìn gã.

-taehyung đang rất vui vẻ. chắc sẽ vui vẻ hơn khi gặp em đấy.
-tôi cũng muốn gặp taehyung...

hãy kể cho ta những thứ khiến em hạnh phúc.
và ta sẽ cùng em thực hiện nó.
chỉ cần trao cho ta linh hồn của em.

gã ngân nga từng câu hát, chúng bay bổng xung quanh đầu jimin, khiến cậu thích thú.

đi theo ta, mọi nơi ta đến.
từ trên đỉnh núi cao ngút ngàn hay thung lũng thấp tối.
ta sẽ trao cho em mọi thứ em hằng mơ tới.
chỉ cần trao em cho tôi.

-tôi...tôi muốn gia đình, tôi muốn gặp taehyung, tôi muốn được ăn bánh cannoli.

những câu chuyện cổ tích, những điều ước dưới bầu trời sao rực rỡ,
tất cả mọi thứ sẽ thành hiện thật như em đã kể.
em sẽ an toàn trong vòng tay của ta thôi.
chỉ cần trao cho ta linh hồn của em.

-tôi...đồng ý.
________

tất cả như một luồng sáng, vụt đi trong tích tắc. chẳng còn thấy ai cả. jimin bé nhỏ, yoongi và cả những lời ước thơ ngây của một đứa trẻ. chẳng còn một cả ngoại trừ một thứ. bức thư của taehyung bị bay ra khỏi phong bìa, rơi chậm rãi xuống đất. một màu đỏ khó chịu sẽ rơi ngay vào mắt mọi người, đó chính là những dòng chữ nghuệch ngoạc được viết bởi một thứ chất lỏng đỏ.

"jimin, vào cái năm mười tám tuổi, cậu sẽ thoát được khỏi những kẻ đáng nguyền rủa trong làng. hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, một gia đình mới, một người bạn mới và đừng tìm tớ. làm ơn đừng tìm tớ ở st. frence. vì tớ không có ở đó. đừng đi vào khu rừng nào cả. hãy tìm một ngôi làng mới và sinh sống đi. và đừng bao giờ nghe lời một gã da trắng tên yoongi. gã ta là quỷ, gã ta là một tên dụ dỗ. gã ta sẽ làm cho cậu mất trí và gã sẽ hút linh hồn của cậu. tớ sắp phải làm mồi cho gã rồi. tớ sắp phải xa cậu rồi. tớ đã luôn muốn cậu tìm đến tớ. nhưng bây giờ đừng tìm.

bạn của cậu
taehyung."

có lẽ mọi người đã biết thứ chất lỏng đó là gì rồi nhỉ?
_______

END
#Sin

cuối cùng cũng xongTvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro