Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

jimin kéo chiếc mũ áo choàng xuống, vuốt lại mái tóc rối. cậu nhìn lại những tòa nhà gạch đá kiên cố, mới mẻ. trong cậu dù thấy nó lạ lẫm như thế nào, nhưng ít nhất, cậu cũng đã từng sống được mười hai năm rồi, cũng đã đi khắp từ đầu đến cuối thị trấn. có một chút luyến tiếc, nhưng nếu để taehyung ở bên ngoài kia cô đơn đến lâm bệnh, cậu còn luyến tiếc sao mình không tới sớm hơn.

jimin dứt khoát, xoay lưng quay đi.

-dừng lại.

một bàn tay đặt lên vai, kéo cậu giật về đằng sau.

-ai...
-là anh namjoon.

namjoon... kim namjoon...

-anh là anh họ của tôi...
-anh biết em sẽ đi tới bờ biển st.frence, tìm taehyung.
-thì...?

cậu đẩy bàn tay namjoon đặt trên vai mình, ánh mắt thờ ơ nhìn vào mắt đối phương.

-em cũng vốn biết, là em phải đi qua cấm địa...
-anh cũng vốn biết, là em không phải phù thủy.
-jimin...

cậu thở dài, từng mảng kí ức năm xưa ùa về như tên bắn, khiến sóng mũi jimin có chút cay cay.

kim namjoon năm đó mười lăm tuổi, vô tư vô tâm sống dưới mái nhà rộng rãi với đầy đủ bửa ăn trong khi em họ mình, park jimin đang thảm hại với chiếc bụng đói meo và nằm cô độc giữa đêm hè gió lộng.

kim namjoon năm đó mười tám tuổi dửng dưng nhìn em họ mình bị bọn người trong thị trấn bắt giam dưới cái mác phù thủy gian ác.

kim namjoon năm đó mười chín tuổi hối hận và nhìn cậu em trai mình khóc thảm thương trong ngục tù cô độc.

kim namjoon năm đó hai mươi tuổi bị cậu em trai mình cắt đứt quan hệ họ hàng.

và...

kim namjoon năm nay rụt rè giữ cậu lại, ngăn cậu đi vào nơi đó với chất giọng lí nhí và yếu đuối.

-đủ rồi, tôi đi đây.
-khoan đã!

namjoon kéo cậu lại, hắn lắc mạnh đầu với đôi mắt trợn tròn. cũng phải thôi, trong cấm địa phải có những thứ gì đó vô cùng đáng sợ nên namjoon mới ngăn cậu lại.

-cấm địa rất nguy hiểm. taehyung được bảo là đày ra st.frence nhưng đâu có nghĩa cậu ta đang có ở đó?
-...
-cậu ta bị lạc và ở trong cấm địa thì thế nào? em chắc chưa biết cấm địa là gì đâu nhỉ?
-quý ngài kim namjoon, có vẻ như ngài đã quên mất tôi là phù thủy nhỉ?

câu nói dứt điểm ấy chạm hẳn vào quá khứ day dứt của namjoon. jimin hất tay, nhanh chân đi về phía cấm địa.

-khoan đã!
-còn chuyện gì sao?

namjoon có một chút do dự, lấy trong túi áo một tờ giấy bị ố vàng, trông đã rất cũ, đưa cho cậu.

-jimin, nếu như em cứ cứng đầu quyết tâm đi như vậy, anh sẽ không cản nữa. nhưng hứa với anh, phải an toàn tới nơi và đưa tin về cho anh.
-tôi sẽ không làm như vậy.
-và đây là bức thư của taehyung đã nhờ một chú chim nào đó mang về đây gửi em, khi taehyung bị đày đi được vài ngày. nhưng khi gần về, nó bị bọn thợ săn trong làng bắn. bức thư rơi vào tay anh nhưng anh không thể đưa cho em vì...hey!

jimin thề với chúa với trời, jimin chưa bao giờ hận người anh trai hèn nhát này của cậu như bây giờ. cậu giựt lấy bức thư trong chốc lát, không nói năng gì mà bỏ đi vào cấm địa, để lại một namjoon hối hận và luôn trách cứ bản thân mình.

cấm địa là một khu rừng u ám.

jimin quả là một tên liều mạng khi cứ cắm đầu vào nguy hiểm. và quả là môt tên ngu ngốc khi cắm đầu vào nguy hiểm đấy trong cái đêm lạnh lẽo này.

đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng vằng vặc soi vào khu rừng già dày đặc bóng tối, tiếng cú đêm âm vang cả khu rừng. jimin từng bước một tiến sâu vào trong rừng với cơn lạnh vì chiếc áo choàng quá mỏng manh. nói là dứt khoác không luyến tiếc, nhưng dù gì jimin vẫn là một cậu bé vừa mới lên mười hai tuổi đầu trong tâm hồn, chưa có một kinh nghiệm trải đời chứ nói gì kinh nghiệm đi vào rừng như vậy. thế nên, đi được một chút, jimin đã bắt đầu rùng mình bởi sự âm u của khu rừng đang vây lấy cậu.

jimin đang sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh. từ những cơn gió lẻ tẻ lướt qua mặt cậu hay bóng của những cành cây khô động đậy như những ngón tay dài nhọn hoắc của quái vật. cấm địa? một chút kiến thức về cấm địa, jimin hoàn toàn không có. nó nguy hiểm, tối tăm, u ám hay lạnh lẽo, đến đâu thì giờ jimin của chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc trải nghiệm liều lĩnh đó.

thật gan dạ.

và cũng thật ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro