Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

bốn bức tường trắng...

chiếc giường thoang thoảng mùi xả vải...

chiếc tủ với những chiếc áo, cái quần hệt nhau...

các khung cửa sổ chắn bởi các thanh sắt...

với cả một bộ áo ngủ trắng mong manh...

với cả những khay cơm đều đặn ba lần mỗi ngày,

jimin đã ở nơi đó và thực hiện một vòng lặp như thế từ bé, chính xác là năm mười hai tuổi tròn, vào ngày sinh nhật cậu.

ai mà rõ được, cả thị trấn khốn khiếp ấy đã nghi ngờ và đổ tội cho cậu một cách vô căn cứ, khiến cậu chẳng thể nào kháng cự. họ nói cậu là một tên phù thủy gian ác, luôn luôn có ý định xấu xa để làm hại dân làng.

sau này nó sẽ thoát khỏi vỏ bọc cậu bé ngây thơ và hủy hoại thị trấn tuyệt đẹp này của chúng ta, họ đã nói như thế và chỉ tay vào mặt jimin. tự hỏi xem, một cậu bé mười hai tuổi đã biết những gì trên cuộc đời tàn nhẫn này? jimin lúc đó chẳng khác nào một chú hề diễn kịch câm, khuya tay múa chân và khóc nức nở. nhưng việc động tay chân vì quá sợ hãi ấy, nghi ngờ trong thị trấn lại càng lớn thêm.

cha mẹ cậu đâu mà lại để cậu để mặc cậu như vậy? tôi chắc hẳn ai cũng sẽ có những thắc mắc hay tương tự như vậy trong đầu nhỉ?

thật không may cho cậu bé con này, cha mẹ đã ruồng bỏ cậu mất rồi.

quay về vấn đề chính, jimin đã hoảng sợ cực độ. cậu chạy thục mạng ra bên ngoài nhưng lại bị mọi người bắt lại.

-cháu không phải phù thủy, làm ơn thả cháu ra. cháu xin thề, cháu không phải phù thủy!
-đừng cố gắng chạy trốn! mày là tên phù thủy. phải giam cần! khi nào mày đủ tuổi, bọn tao sẽ thiêu rụi mày trên giàn giáo dưới sự chứng giám của mọi người!

thị trưởng đứng trước mặt, đe dọa cậu với những lời nói đáng sợ.

jimin bị giam cầm. giam cầm bởi những người đã từng giúp đỡ cậu và an ủi khi cha mẹ rời bỏ cậu. jimin cảm thấy tuyệt vọng.
_________

-ngày mai là ngày mày tròn mười tám tuổi đấy, tên phù thủy! đợi đến lúc đó, thị trấn bọn tao sẽ vô cùng nhẹ nhõm khi chứng kiến những tên phù thủy gian ác như mày ra đi.
-tối nay bọn tao sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật linh đình để mừng ngày mày ra đi đấy.

giọng cười khằng khặc của một ai đó gác cửa khiến jimin thức giấc.

-và có khi, nó cũng sẽ là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng của mày đó!

jimin bỏ ngoài tai tất cả. cậu bắt đầu thay đồ và ném ra ngoài những chiếc áo đã bốc mùi làm cho tên gác cửa tức giận.

và tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ cảm thấy thú vị với điều tôi sắp kể. jimin đã đợi ngày này lâu lắm rồi. cái ngày mà bọn họ sẽ nhậu nhẹt tưng bừng cho sự ra đi sau này của cậu, cái ngày mà họ nới lỏng tất cả mọi thứ bao gồm cả việc giám sát cậu.

tự do! jimin đã nghĩ đến từ này cả ngày hôm nay.

tới đến, mùi thịt nướng từ bên ngoài bay vào nhờ những cơn gió đêm lạnh lẽo. tiếng nói, la hét. tiếng của những chiếc ly gỗ va vào nhau. chúng thật ồn ào

jimin khịt khịt mũi, thức dậy.

keng!

cậu dùng chiếc móc áo ném vào song sắt cửa ra vào. không có một tiếng hồi đáp nào mặc dù thường ngày chính là những lời quát tháo vô lý.

-taehyung, cảm ơn cậu.

jimin lẩm bẩm, lấy từ túi áo chiếc chìa khóa cửa sổ đã sờn cũ mà ba năm trước cậu nhận từ một người bạn duy nhất của mình, taehyung. nhưng sau khi đưa cho cậu chìa khóa, taehyung đã bị đưa đi một nơi nào khác bên ngoài thị trấn.

jimin bắt đầu với lên trên và tra vào ổ khóa. nó quá cao so với cậu. thật khó khăn!

cạch...

song sắt mở ra chậm rãi. cơn gió tháng chín mùa thu ùa vào. cái cảm giác được nó yêu chiều mái tóc đen bồng bềnh của mình, cậu đã quên mất rồi. nên giờ, jimin chẳng khác gì đi đến một vùng đất mới mẻ nào là bao. những ngôi nhà tồi tàn, gỗ mốc giờ đã trở nên đẹp đẽ đến lạ thường.

jimin của năm mười hai yếu mềm và vô dụng.

jimin của năm mười tám, mọi người nghĩ sẽ là một người như thế nào?

...

-miếng thịt này to quá đấy chứ!
-này, cái đùi gà đấy là của tôi.

bọn dân trong thị trấn ồn ào náo nhiệt, tranh giành nhau từng miếng ăn như một đám hỗn loạn. jimin khinh khỉnh nhìn họ.

"một lũ ngu ngốc!"

cậu cướp từ nhà gần đó một cái áo choàng dài thoạt giống của taehyung thường mặt, chạy vào và trà trộn vào bên trong hội trường, nơi bọn họ tổ chức bữa tiệc, lấy một chút thức ăn và bỏ trốn. phải, cậu sẽ đi khỏi thị trấn, địa điểm tràn ngập những phong tục quái dị và ý có định thiêu sống cậu.

-nào, taehyung? cậu vừa về đó sao? vào uống...một chút...

tên say xỉn choàng tay qua vai cậu, lè nhè gọi cậu là "taehyung".

-taehyung làm gì về được nơi này? cậu ta bị đày ra tận bờ biển st. frence...vì cậu ta là đồng phạm của phù thủy mà.
-phải băng qua cấm địa cơ đấy, khổ biết chừng...nào...

hai người họ cứ mãi tiếc thương cho taehyung ba năm trước bị đày đi khỏi thị trấn, bỏ quên cậu đã nhanh chóng tiếp thu câu chuyện và chuồn đi mất.

-hả?
-có chuyện gì?
-vậy cái cậu hồi nãy, mặc áo choàng như taehyung đấy?

hai người cùng ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng nhìn lại những chiếc dĩa đồ ăn bị vơi bớt đi một chút.

#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro