Về
"Anh thương nét đẹp yêu kiều
Thương cả mái tóc lẫn bờ môi em
Thương luôn tính nết hiền lành
Thương cả cái cách em cười trước amh
Em ơi! Sao nỡ dối anh
Làm anh mất hết niềm tin cuộc đời
Yêu em bằng cả chân tình
Mà em đổi lại cho anh cái buồn..." tự sáng tác:))
Hôm nay ba má hắn về...
Bà cả vui mừng trong bụng, thầm cầu mong khi ba má hắn về cũng là lúc em biến khỏi cõi đời này
Tàn nhẫn, ác độc là hai cụm từ đơn giản nhất để nói về tính cách của má hắn "Tống Thanh Hà" cái tên mà ai trong vùng nghe đến cũng sợ quyền lực mà ba hắn có được đều nhờ má hắn tạo dựng nên, gia sản khủng mà nhà hắn có cùng một tay má hắn giúp, phải gọi bà là một con người vô cùng thông minh không ai tranh nỗi và...độc ác không ai sánh bằng.
Bà đã nói thì chỉ có làm theo chưa bao giờ có ai dám cãi lại nên hắn sợ cũng là vì má hắn kinh khủng như thế, đối với hắn mà nói má hắn rất quyền lực, nhờ công nuôi dạy của bà mà nay có một Mẫn Doãn Kỳ thông minh tàn bạo, hoàn hảo không kém ai đều một tay bà đào tạo.
Đỉnh điểm của sự tàn bạo là năm Doãn Kỳ 16 tuổi hắn có quen một cô gái rất xinh hắn còn đem lòng muốn cưới cô ta, nhưng má hắn biết hết biết cô ta chỉ muốn gia sản này biết rõ cô ta sẽ giết con bà sớm thôi thì người mẹ mẫu mực như bà sẽ làm gì thì...đơn giản
Bà mời cô đến ăn cơm cùng gia đình, mời rất chu đáo, không ai tưởng tượng được viễn cảnh sau bữa ăn sẽ là gì
Chỉ đơn giản thôi sau khi ăn cơm cười cười nói nói bà thẳng tay phan cái chén cơm bà đã ăn xong vào đầu cô, Doãn Kỳ hoang mang nhìn má hắn không biết bà đang làm cái điều kinh khủng gì
"Má, má làm gì em ấy vậy" hắn ngồi xuống đỡ cô dậy
"Lát con sẽ biết" bà đi lại lôi đầu cô ra sân trước, ba của hắn là người biết rõ bà nhất nên không nói gì chỉ đi theo xem kịch
Lôi ra giữa sân Doãn Kỳ xót cho cô gái chạy theo ngăn má hắn lại
"Dạ bác con có lỗi gì bác tha cho con, con sửa" cô giả vờ ngây ngô tay cầm tay bà hà để không bị đứt tóc kêu khóc thảm thiết
"Má, má ơi, má tha cho Khuê má ơi" hắn can không nổi bà
"Ngồi im" bà đứng gần nó la
"Có chuyện gì má nói đi sao má làm vậy" hắn mất bình tĩnh ôm Khuê vào lòng
"Khai mau, giả câm tiếp tao giết không tha" bà trừng mắt nhìn cô
Bà đứng im nghiêm nghị nói mặc cho con trai cưng của bà xin cho con ả tiện tì đó
"Má, má nói gì vậy?"
"Khuê em làm gì phật lòng má sao?"
"Em, em không có làm gì hết"
"Mày còn giả nai được à"
"Má em khuê nói rồi, em ấy không làm gì cả tại sao má lại đánh em ấy như vậy"
"Được...cô đúng là con đàn bà hư đốn, tôi sẽ cho cô thấy" nói rồi bà đến góc cây gần đó lấy một khúc gỗ lớn đánh vào lưng cô
Doãn Kỳ xót quá đỡ giúp cô nhưng bà không ngừng đánh mặc đứa con trai ngu ngốc vì tình của bà đang che cho con quỷ hư đốn kia bà đánh đến rướm máu đầy lưng Doãn Kỳ, dù có chút xót nhưng bà vẫn muốn dạy cho hắn một bài học nhớ đời
Đến lúc hắn ngã ra đám người làm nhìn mà sợ điếng cả hồn, đứng sau mấy cây cột to lớn nhìn nãy giờ, định ra đỡ hắn vào nhưng ông chủ ra dấu đừng đi ra, họ cũng không dám làm gì, chỉ biết xanh mặt đứng nhìn vì cả nhà, ngoại trừ chồng bà ra chẳng ai biết bà tàn bạo đến đáng sợ như thế
Vẫn còn mơ màng nghe tiếng la của Khuê hắn gượng người mở mắt nhìn cô
Cô bị đánh đến sợ hãi nói không ngừng nói ra những điều mà không ai ngờ đến, không ai ngờ đến một cô gái bé nhỏ đã làm mấy cái chuyện mất lương tâm như vậy cô chỉ mới 15 tuổi...
"Dạ...dạ con nói, con nói, con không hề yêu Doãn Kỳ con chỉ định vào nhà giết mọi người để cướp tài sản thôi, con...con...con xin lỗi" cô run rẩy nói bậy
Hắn nghe xong mà bật hẳn dậy nước mắt tuôn không ngừng nhìn cô, dù đau nhưng không đau bằng trái tim vỡ nát lúc này của hắn
"Cô còn làm gì nữa không, nói hết đi" bà ngưng đánh cầm cây nâng gương mặt cô lên mà nói
"Dạ...dạ" cô đảo mắt liên tục
"Nói!"
"Dạ...dạ con chỉ con chỉ giết..."
"Giết ai"
"Giết vài người đàn ông đã lừa gạt nói rằng họ ...giàu"
"Giết những cô gái vây quanh doãn kỳ ngán đường con"
Giọng nói của cô ngày càng man rợ cô nhìn thẳng vào mặt doãn kỳ
"Tôi cũng không ngờ, anh lại khù khờ đến vậy ha...ha...ha đồ ngốc, anh tưởng tôi yêu anh thật lòng sao? Xin lỗi anh chỉ được cái gia tài thôi, chứ cái người ngốc nghếch vô dụng như anh có chết tôi cũng không thèm" hắn trừng mắt không tin
Người con gái hiền lành lúc anh gặp đâu, lời nói dịu ngọt đâu, cô gái nhỏ nhắn đó đâu, hắn thật sự không tin nổi vì quen cô cũng đã hơn 2 năm không tin nổi bản chất đáng sợ của khuê
"Sao...sao em...em lại như vậy" hắn nhăn mày mà nước mắt rơi hỏi
"Tôi là như vậy đấy thì sao? Thứ vô dụng như anh mà đòi yêu tôi?"
"Câm!" bà quát cô
"Má...má cứ để cô ta nói" doãn kì đỏ mắt bần thần nói
"Cô nói tôi vô dụng...tôi vô dụng chỗ nào?"
"Tất cả, kể cả cái cách anh tỏ tình tôi đều ngu ngốc và vô dụng"
"Anh lớn rồi mà còn mơ mộng một tình yêu đẹp à?"
"Mơ tiếp đi nha, tôi không rảnh để vào giấc mơ đó cùng anh đâu!"
"Học hành thì toàn được quyền lực gia đình chứ gì?"
"Đến trong tình yêu anh còn không hiểu được tôi! Thì...anh quen được ai?"
"Chắc chỉ có mấy đứa điên mới đem lòng yêu kẻ như anh"
"16 tuổi mà chưa biết nhà mình có bao nhiêu đất, bao nhiêu vườn?"
"16 tuổi rồi mà còn mơ mộng về 1 tình yêu đẹp"
"Mơ đi!"
Cô vừa nói xong bà đánh thẳng một cây lớn vào đầu cô, cô ngất...
"Còn thở à, hay đấy! kéo nó vào rừng để nó cho thú rừng sử dụng đi"
Bà kêu đám người làm đem xác cô vào rừng bỏ đại mặc cho cái con người đó có còn sống hay không
Hắn trừng mắt nhìn cái hắn từng gọi là tình yêu, từng yêu say đắm, từng trao hết niềm tin lại chính người con gái đó giẫm nát "Lâm Hạ Khuê" hắn nhớ mãi nhớ mãi nó từ đó đến sau hắn mới tin má hắn là người rất đúng
Sau này vì nhớ mãi việc đó nên Doãn Kỳ từ một chàng trai dễ mến được bao cô gái mê mẩn đến trở thành kẻ lạnh lùng, máu lạnh không khác gì má hắn, lại còn khó mà tin vào tình yêu
Bao nhiêu năm cái điều đó luôn ám ảnh hắn, hắn luôn tâm niệm trong đầu một câu rằng" không có tình yêu đích thực nào, dành cho cuộc đời mày đâu doãn kỳ" cho đến khi em bước vào đời hắn.
Lần khác hắn còn bắt gặp má hắn đi gặp kẻ bắt nạt hắn, bà chỉ nhẹ nhàng rút súng chỉ vào đầu nó, cảnh cáo nó vài lời nhẹ nhàng, rồi bắn thẳng một viên vào đầu, bắn thêm vài viên vào cái tay đánh con bà chỉ đơn giản thế, ba hắn chỉ nhìn thôi, ông cũng không đơn giản gì, ông mà ra tay thì chỉ có hơn chứ không kém bà...
Bà còn từng giết một số...chỉ là một số đứa không biết điều nhiều chuyện quá nên xử mà...cắt lưỡi là xưa rồi giết luôn cho chắc...
Má hắn, ba hắn đều là những sát nhân ngầm, giết người không gớm tay, bao năm qua cho dù đã già danh tiếng của hai người cũng không bao giờ chìm
Chỉ có vài cái mà ba má hắn không vừa lòng thì xác định khả năng chết là chắc chắn không ai cản được
Hắn mới sợ đến thế, nếu mà ba má hắn không vừa lòng thì mạng của chí mẫn có lẽ có hắn cũng khó cản vì ba má hắn từng nói
"Con trai con có thể lấy ai, làm gì cũng được miễn là không trái luân thường đạo lý nha con"
"Đực rựa mãi là đực rựa, cuộc đời không thiếu người con nhá đừng làm ba má thất vọng"
"Con đã lớn nên tự biết người biết ta, tránh làm mấy chuyện khác người nha con trai"
Lớn lên hắn không dám cãi nên đành lấy bà Thanh trước để ba má hắn yên lòng giao hết gia sản cho hắn vì hắn khá tin vào lời ba má nói
Mà cũng đúng lấy bà Thanh bà ấy hiền từ đức độ, lại sanh cho hắn một đứa con trai thông minh đẹp và giỏi như hắn, lại không yêu đương bậy bạ
Nhưng có lẽ cái điều ba má hắn dặn trước lại đúng nữa rồi, lần này khi về hắn quyết sẽ bảo vệ em
Nhưng việc lại nhiều quá bình thường đã bận nay còn bận thêm vì má hắn về cuối tháng đúng những ngày hắn bận bù đầu
Chí mẫn thì quá hiền lại còn ngoan ngoãn hắn mong em ấy sẽ được tha
Nhưng chắc khó lắm...
_________________
"Ông ơi ba má về" bà cả gọi hắn
Hắn giật mình bật dậy em cũng dậy theo
Xe lớn vào đến sân bà bước ra với vẻ uy nghiêm không khác xưa chút nào
Ông cũng theo sau xách theo cái vali, họ cùng từ từ đi vào
Dạ con chào ba, con chào má mới về bà cả và bà hai chào họ
Bà Hà và ông vào ghế ngồi
"kỳ đâu con? Bà Hà hỏi"
"Dạ...dạ còn đang ngủ ạ" bà cả trả lời rất lễ phép
"Trời ơi! Giờ này trưa trời trưa trật rồi mà còn ngủ" ông cười nói về cái thằng con trai lớn già đầu còn nướng
"Mà mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi" bà hà ngó nghiêng hỏi
"Dạ tụi nó đang đi thay đồ đó ạ"
"Bình à, Thành a ông bà nội về nè con ra chào ông bà cái con"
"Dạ con chào ông nội, chào bà nội"
Hai cậu sốt sắn chạy ra với bộ đồ rất lịch sự trông rất trưởng thành
"Chà chà cháu của bà lớn quá ta"
"Hai đứa đẹp trai quá đẹp y như đúc y như ông nội này"
Hai cậu cười vui vẻ
"Cái thằng này! Kỳ à đâu rồi mấy năm tao với ba mày mới về mà mày đâu rồi" bà kêu lớn
"Dạ má dạ má con nè" hắn từ đâu sau lưng chòm lên ôm bà
"Má mày, đâu ra, chời ơi mày cũng còn đẹp quá há con trai"
"Kìa má, con chưa có già đâu"
"Mày có con lớn rồi mà bảo chưa già, dối lòng à"
Gần ba má hắn lại như con nít, đứa con cưng chưa bao giờ làm bà và ông thất vọng, hắn có bằng học, biết cả tiếng nước ngoài, từng đi du học, từng được mời làm trong nhà nước nhưng ba má hắn thấy dư đất quá để đấy chẳng ai chăm nên để hắn lại quê phát triển danh tiếng gia đình.
Lúc nãy hắn dặn em ở yên trong phòng chờ hắn vào, rồi mới yên tâm ra gặp má hắn
"Mà má nghe nói bây có vợ mới nữa, đang mang thai cháu đích tôn của má"
"Đâu? đâu dẫn nó ra cho má coi"
"Má, sao má biết?"
"Chuyện gì má không biết, má mày là ai nào?"
"Dẫn nó ra má xem mặt cái coi đâu mà má về lại trốn thế!"
"Dạ...má em ấy đang mệt để chiều con dẫn ra cho má xem"
"Mệt cái gì không biết, ra xem mặt chút mày cũng không cho, con với chả cái"
"Chắc lần này yêu thiệt đúng không?" Bà ghẹo hắn
"Dạ...dạ" hắn ngạc nhiên nhìn bà
"Mà này nó tên gì? Bà hỏi"
"Dạ..tên Mân" hắn trả lời
"À hay đó chắc đẹp gái lắm mới lọt vào mắt xanh con trai má đúng không?"
"Dạ..dạ" hắn chỉ biết dạ
Hắn đang sợ sệt nếu má hắn thấy em thì không biết bà sẽ như nào, khó xử thật sự...
end chap
Chuyện là tui học tệ hơn trên trường các bác ạ, điểm thấp lè tè, đợt này ăn tết không ngon:))
Trong truyện này bà hà ác lắm nha mấy bạn, chỉ sơ sơ thôi đó chứ mà kể tận gốc là còn nhiều nữa, tại tui hơi lười=]]
Truyện tui nhạt quá nhỉ, xin lỗi nha, chắc tại tui nhảm, xin lỗi mấy bạn rất nhiều:))
Cảm ơn mấy bạn chịu đọc nha, cảm ơn rất nhiều luôn á, chân thành cảm ơn luôn
🙆🙆🙆🙆🙆 tặng mấy bạn nè❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro