"tức à? khóc nữa đi!"
"Nhẹ nhàng như hoa bồ công anh trong gió"
"Nặng nề như tiếng lòng ai đó khó thốt ra"
______________
Nay được dịp má hắn muốn thử lòng hai cô cháu dâu nên lại mời thêm bữa cơm nữa xem sau, hai cậu ráo riết đi rướt hai cô về, mừng vì phần có lẽ ông bà đã chịu hai cô và vui vì ba má không ý kiến
Ai cũng phấn khởi hết nất riêng hai ông bà lại tính kế thử lòng cháu dâu
Mọi chuyện chỉ có ông bà biết tất cả mọi người không ai biết về chuyện này
Bữa cơm sẵn sàng mọi thứ rất là bình thường và thuận lợi chẳng khác gì bữa cơm bình thường khác mỗi chổ là hôm nay hai cô được tham quan xung quanh ngôi nhà to lớn này với chí mẫn
Bà hà chỉ bảo Trí Mân dẫn hai cô đi ai muốn giúp bà cũng ngăn bà muốn xem họ có điểm gì không đáng làm dâu trong nhà này không
Vì thế Trí Mân rất vui được dẫn hai người đi tham quan xung quanh nhà em dẫn hai người qua từng phòng rồi giới thiệu cả khuôn viên rộng trồng cây cảnh của nhà mọi chuyện sẽ rất suông sẻ nếu như trúc anh không lên tiếng
"Nhà rộng thật đấy" ánh nhật cười tươi ngắm nhìn mọi thứ
"Rộng đủ chỗ chứa mấy người dị thường như cậu này được luôn nhỉ?" trúc anh nhìn em với ánh mắt khinh thường mà nói
"Kìa trúc anh sao em lại nói thế"
"Thế chả phải sao, nhà thì giàu mà đi cưới cái cậu này để làm gì"
"Trí Mân dễ thương mà sao em nói thế"
"Em thấy chả dễ thương tí nào kì dị thì có"
"Đàn ông đàn an mà yêu nhau coi sao được"
"Mà lại là cưới ông cả nữa chứ, hay là..."
"Hay là định ăn bám ở đây suốt đời à?"
"Cô..." em ức đứng yên nãy giờ nghe trúc anh nói đến ứa nước mắt, ánh nhật nghe mà cảm thấy trúc anh như con người khác vậy
"Chứ tôi nói không đúng sao? Còn đứng đó mà khóc?"
"Ồ có thai ư? Lạ chết được!"
"Mà...cái thai quái quỷ này của ai đây? Hay là..."
"Tôi không có, tôi yêu doãn Kỳ thật lòng, tôi không có lừa dối bất kì ai cả" em tức run người đỏ mắt mà nói
"Thật à? Sao mà tin được"
"Thôi đi trúc anh em nói khó nghe vậy"
"Em chả nói gì sai cả sao phải im"
"Em quá đáng rồi đấy trúc anh!"
"Quá đáng chỗ nào?"
"Em nói đúng mà!"
"Thôi đi!"
"Mà nhân tiện đây em nói luôn"
"Tôi sẽ sớm tống cậu ra khỏi nhà này thôi, nhìn là thấy dị gặp là khó ưa"
"Trí Mân đã làm gì em đâu mà em nói thế trúc anh?"
"Vì em thích thế thôi"
"Này chắc xuất thân tá điền bày đặt trèo cao nữa à?"
"Trèo cao té đau nha"
"Em im miệng lại đi nói cái gì thế
?"
"Cái bụng này chắc cũng dị như cậu thôi" trúc anh chỉ mạnh vào bụng em nói
"Aaaaa"
"Em làm gì vậy trúc anh không được đụng tới Trí Mân"
"Chị đi ra đi em không ưa nổi cái dạng kì dị này"
"Mà tôi nói luôn, tôi có thai rồi cậu không đấu lại tôi đâu, tôi sẽ sớm bước chân vào nhà này thôi!"
"Mà tôi nói thật cái dạng mà ngây ngô như cậu hai ý bị tôi lừa 10 kiếp chưa hay"
"Em nói gì vậy trúc anh?"
"Những gì em nói hôm nay chị mà hé răng nửa lời chị cũng không yên thân đâu"
"Em..."
"Cô nói vậy là sao?"
"Ồ...ý tôi nói là cái thai của tôi á không phải thuộc dòng máu nhà này đâu!"
"Tôi nói vậy cậu có hiểu không?"
"À mà chắc kiến thức tá điền như cậu sao hiểu được ý tôi nói nhỉ?"
"Nói chứ cậu khóc cái gì ức lắm à thế thì khóc nữa đi xem ai tin ai nhề" em khóc đến đỏ mắt chạy xộc vào phòng
"Kia kìa đi đâu thế mách lẻo à?"
...........
"Em sao vậy Trí Mân?"
Hắn đang xem sổ thấy em chạy xộc vào khóc mà nhăn mặt hỏi
"Trí Mân?"
"Em sao vậy nói anh nghe?"
"Ai ăn hiếp em?"
"Ai nói gì em, em nói anh nghe?"
"Trí Mân"
"Ngước mặt lên anh"
"Em sao vậy?" hắn nâng cầm em lên thấy em khóc đến đỏ hết cả mặt mà xót hỏi
"Nói anh nghe"
"Ai làm gì em?"
"Dạ...không có gì"
"Em nói thế là sao, sao em khóc"
"Nói anh nghe đi anh không làm gì đâu"
"Chí mẫn nín đi em" hắn lấy tay lau nước mắt cho em
"Nín có gì nói anh nghe"
"Em...hức hức" em khóc đến khó thở
"Thôi thôi từ từ có gì từ từ nói anh nghe"
"Em...em đáng ghét lắm sao ông" em nhìn hắn mà khóc miết
"Thôi thôi nín anh thương"
"Ai nói thế với vợ nhỏ của anh?"
"Ai?"
"Thôi thôi mà nín anh thương em đừng khóc nữa anh xót lắm, nín kể anh nghe ai nói gì em?"
"Sao? Nói anh nghe"
"Có gì anh giải quyết"
"Em khóc anh xót lắm đó"
"Dạ...hức hức"
"Dạ hồi...hồi nãy em...em dắt hai chị đi tham quan xung quanh nhà cái...cái chị trúc anh...chị trúc anh hức...hức"
"Sao?"
"Con trúc anh đó nó làm gì vợ nhỏ của anh nói anh nghe"
"Chị...trúc anh...nói em kì dị với nói em vào nhà này để ăn bám...hức hức"
"Cái gì? Nó dám nói thế với em?"
"Dạ..."
"Để anh xử nó"
"Khoan anh đừng...đừng mà" em kéo tay hắn lại
"Sao thế em?"
"Nếu...nếu làm vậy cậu hai sẽ buồn lắm"
"Em lo gì cái hạng người như nó, nó không xứng đáng"
"Nhưng...mà"
"Em hiền quá, tốt bụng quá rồi đấy"
"Đi theo anh"
Hắn dắt tay em đến chỗ hồi nãy em bị nói xấu thì lại thấy cảnh tượng khó tin
Nhân lúc em chạy đi trúc anh giả vờ tự tát mình một cái rồi ngồi giả khóc và kêu ánh nhật đi nói với bà hà rằng mình bị Trí Mân tát
Cha ánh nhật là tay sai làm việc dưới trướng cha trúc anh nên ảnh hưởng đến công việc của cha cô không dám cải dù ức nhưng không làm được gì
Bà hà đang hỏi han trúc anh thì hắn dắt em đi tới
"Má má coi đó cháu dâu tương lai của má nói Trí Mân là đứa kì dị còn bảo em ấy ăn bám nhà này"
"Con nói vậy hả trúc anh?"
"Dạ con không có"
"Thế sao Trí Mân lại nói thế"
"Bà không tin cứ hỏi chị ánh nhật"
"Có không ánh nhật?"
"Dạ...không"
"Chị...sao chị nói thế" em khó hiểu nhìn nhật ánh
"Trúc anh có nói gì đâu con, sao con lại nói thế"
"Nhưng...mà"
"Rồi sao con tát trúc anh"
"Con không có!"
"Thế sao có dấu tay trên má trúc anh?"
"Nhưng...con nói là con không có mà"
"Má sao má vội tin con bé kia thế, rõ là Trí Mân xưa giờ có làm thế với ai, vả lại làm thế để làm gì? Sao má không suy nghĩ kĩ lại đi"hắn tức trừng mắt nhìn trúc anh khóc giả nhân giả nghĩa trong khi sự thật lại bị che giấu
Hắn biết rõ là trúc anh hại em, tức lắm nhưng má hắn lại không tin lời hắn nói, nếu ba má hắn không có ở nhà, chắc bây giờ trúc anh bị xử bắn rồi
"Gì vậy trúc anh, em sao vậy?"
"Anh...cậu ba tát em"
"Sao...cậu ba lại tát em?"
"Cậu ba nói cái thai trong bụng em không phải của anh, nói em ngụy miệng nên tát em" cô thấy cậu hai chạy đến lại khóc xướt mướt kể lể đủ điều
"Cái gì?" bà hà nhăn mặt
"Con nói con có thai với thằng thành?"
"Dạ..."
"Sao không nói?" bà hà hỏi
"Lâu chưa?"
"Dạ...thai được 1 tháng rồi ạ"
"Cưới nhanh"
"Dạ?"
"Tháng sau cưới liền"
"Dạ..."
"Thôi tạm gác chuyện hôm nay"
"Con có tát trúc anh không, nói má không la"
"Con không có thật mà"
"Sao má không tin Trí Mân vậy, em ấy mới là người bị hại này"
"Nhưng trúc anh lại bảo con tát trúc anh cơ mà"
"Con không...có"
"Aaaa" em tức ôm bụng đau khóc đến ngất
"Trí Mân!"
"Trí Mân!"
"Trí Mân con sao vậy!"
"Tại má không tin em ấy đấy, tại má"
"Trí Mân ơi!" hắn bế em vào phòng kêu đám người làm gọi thầy thuốc
Hắn bế em ngang trúc anh vô tình thấy cô cười làm hắn càng tức sôi máu
Hắn chỉ liếc nhẹ cô chứ không rảnh thời gian để nói
Cả nhà lo cho Trí Mân vô cùng lần đầu tiên thấy em khóc ức đến như vậy
"Ánh nhật, con nói thật đi ai làm sai?"
"Dạ con....."
"Nói đi bà sẽ giải quyết không để con thiệt thòi"
"Dạ chuyện là...Trí Mân thật sự bị trúc anh sỉ nhục"
"Cái gì?"
"Trúc anh nói Trí Mân ăn bám, lại nói sẽ tống Trí Mân sớm ra khỏi nhà"
"Trúc anh còn nói cái thai trong bụng không phải của cậu thành"
"Sao nó dám nói thế với Trí Mân"
"Sao lúc nãy con không nói"
"Trúc anh bảo sẽ cho cha con thôi việc nếu dám hé răng nửa lời"
"Quá lắm rồi, quá đáng lắm rồi"
"Má xin lỗi con Trí Mân"
Nói rồi bà hừng hực đi lên nhà trên
Bà tát một cái vào mặt trúc anh
"Láo"
"Nội, sao nội đánh trúc anh"
"Con đi mà hỏi con vợ tương lai ngoan hiền mà con yêu bấy lâu nay đấy, nó cắm mấy cặp sừng trên đầu con rồi kìa"
"Nội nói vậy là sao?"
"Em, em làm gì mà nội nói thế?"
"Em không biết"
"Giả nhân giả nghĩa"
"Có phải cô định đuổi Trí Mân ra khỏi nhà à?"
"Cô là ai trong cái nhà này mà gan thế?"
"Cô tưởng mình hay lắm à"
"Có ăn có học mà đạo đức thế à?"
"Cô định làm gì?"
"Định bảo không có à?"
"Câm ngay và cút khỏi nhà tôi mau"
"Biến!"
"Con...con"
"Con gì ở đây?"
"Cút!"
"Thế là sao hả em?"
"Nó mang thai con người khác đấy, con còn đứng đó mà nắm tay nó làm gì"
"Em...em lừa tôi?"
"Em không có!"
"Anh ngủ với em rồi định phủi bỏ em à"
"Nhưng anh ngủ với em chỉ mới 3 tuần thôi sao mà em có thai 1 tháng được?"
"Em..."
"Cô không còn gì để giải thích nữa à?"
"Biến mau!"
"....." cậu hai ngớ người đứng lặng thinh, người cậu yêu thật lòng lại lừa cậu, người cậu đem hết niềm tin đặt vào lại lừa cậu...
Trong phòng hắn đang sốt ruột nhìn thầy đang khám cho em
"Sao rồi thầy?"
"Em ấy có sao không?"
"Không sao, chỉ là bị kích động mạnh dẫn đến máu không kịp lưu thông tim đập mạnh nên khó thở ngất thôi"
"Dạ cảm ơn thầy"
Cả nhà lúc nảy cuốn cuồng lên vì thấy em như thế giờ ổn hơn rồi nên cũng đỡ lo lắng hơn
Hắn vẫn còn máu nóng trong người, thấy em thế mà hắn không làm được gì ngoài đứng nhìn
Em lúc nào cũng hiền lành dễ thương với mọi người nhưng cuộc sống chẳng yên bình như em muốn, thật bất công!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro