Trí Mân có thai sao?
Sáng sớm hắn đã dậy đi công chuyện, để cậu ngủ đến tận trời nắng chói vào mặt
Mấy ngày nay em có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, lại còn kén ăn, thấy cá lại nhăn mặt chạy...lạ lùng
Bà cả thấy em như vậy cũng có chút nghi ngờ"không lẽ...thằng đực rựa đó có thai...sao có thể?"
Rồi bà cũng không để tâm đến nữa vì bà nghĩ em là con trai, sao mà có thai được chứ
Hôm nay em lại thấy thèm cái gì đó chua, em xuống bếp xin thằng tý đi hái cho em ít xoài mà phải là xoài non, thằng tý cũng không nghĩ nhiều, chạy đi hái cho em một rổ to đùng, em ngồi dưới bếp ăn luôn em ăn ngon lành mà chẳng có chút gì là chua, con hằng thấy vậy cũng lại xin một miếng ăn thử, thấy em chấm muối làm ai cũng thèm theo
"Dạ cậu ba cậu cho con xin ít xoài được không ạ" nó lại gần em nói
"Dạ, chị cứ lấy ăn tự nhiên đi" em vừa chấm vừa ăn ngon lành
"Dạ cảm ơn cậu" nó với tay lấy một miếng xoài nhỏ
"Chua quá vậy cậu" nó nhăn mặt nói chua mà méo cả miệng
"Em thấy ngon mà" em vẫn thản nhiên như đang ăn bánh
"Đâu mày đưa đây tao ăn thử coi" thằng Thái dành miếng xoài của con hằng ăn thử
"Ui...chua quá" nó nhăn mặt theo con hằng
"Tụi bây làm quá" con lụa thấy thèm nên cũng lại ăn thử
"Chời...chua dữ vậy "nó cũng nhăn mặt
"Cậu ba sao cậu ăn được hay quá vậy" con lụa nói
"Em thấy ngon mà, mọi người sao vậy!" em ăn mà cay tới nổi môi đỏ cả mà vẫn ăn rất ngon
"Chời...chua lắm á cậu"
Em vẫn ngồi ăn ngon lành một hồi hết nửa rổ, tụi nó trố mắt ra nhìn mà hãi hồn, ăn xoài chua như thế mà ăn hơn nửa rổ
Hắn về thấy em ngồi ngắm bên ngoài cửa sổ âm thầm đi chậm từ phía sau lại ôm vào eo em
"Em đang làm gì đó!"
"Em đang chờ"
"Chờ gì thế hả em, bộ ngoài đó có gì à!"
"Chờ anh" em xoay đầu lại mỉm cười với hắn
"Hờiii ơi em ơi, em làm tôi chết mất thôi" hắn gục ngã vào vai em cười tủm tỉm
"Anh ơi!"
"Ơi anh đây!" hắn ngước đầu lên nhìn em
"Sao dạo này em thấy mệt trong người quá"
"Sao vậy, em có sao không, có đau chỗ nào không" nghe em nói vậy làm hắn lo lắng
"Dạ không, em chỉ thấy hơi mệt"
"Để anh kêu thầy thuốc về cho em"
"Thằng Thái đâuuu" hắn đi ra cửa kêu nó
"Dạ con đây ông" nó chạy không kịp nhìn đường nhanh tới chỗ hắn
"Mày đi kêu thầy thuốc về cho tao, nhanh lên!"
"Dạ"
.........
"Ông coi cho em ấy xem, em ấy nói dạo này em ấy mệt trong người" hắn lo lắng nhìn em
"Sao vậy thầy"
"Quái lạ" thầy nhăn trán bắt mạch lại lần nữa
Thầy Văn bắt mạch cho em xong lại cười
"Sao thầy"
"Cậu ba có thai rồi"
"Sao?"
"Cậu ba có thai rồi, thai nhi được chắc tầm hai tuần tuổi, rất khỏe mạnh"
"Thầy....thầy..... nói....sao" hắn vui không nói thành lời
"Em ấy có thai?"
"Đúng vậy!"
"Em ấy có thai...."
"em có thai rồi Trí Mân ơiiii"
"Thật hả thầy" hắn muốn chắc chắn lại lần nữa
"Thật!"
Thằng thái bất ngờ đứng cứng nhắc, sao lại có chuyện lạ như vậy chứ!,có thật luôn sao,ông cả có phúc thế, người mình yêu sanh cho mình được con thì còn gì bằng
Hắn ôm chầm lấy em rơi nước mắt, hắn chỉ vừa ước mong em có con được mấy hôm thôi, bây giờ lại có thật...
Em cũng bất ngờ lắm sinh linh nằm trong bụng em đã được hai tuần rồi ư? Thật sao?
Em cũng rất vui vì hắn không hề thấy kinh tởm em mà còn vui đến mức không nói thành lời
"Thôi để tôi kê cho cậu ít thuốc bổ"
"Ông cứ kê loại nào tốt nhất cho tôi" hắn cười tươi nói
"Thôi tôi về "thầy Văn thấy thế nên cũng không muốn ở lại lâu
Thằng Thái nói với con lụa
"Cậu ba có bầu đó "
"Mày nói có thật không"
"Thật, chính tai tao nghe thầy Văn nói mà"
"Á.....á....á dì bảy ơi...mọi người ơi...cậu ba có thai rồi..."con lụa nghe xong mừng quá chạy khắp nhà la lên
"Mày nói cái gì ?cậu ba có thai"
"Chuyến này ông cưng cậu ba như trứng đây" tụi nó đứng đó nghe con lụa kể mà mừng cười tít mắt
Bà cả nghe được con lụa nó la mà điếng hồn, không tin nổi được, cái điều mà bà lo sợ...nó đã thành sự thật, rồi đây nếu mà em sinh nó ra, em và nó sẽ là vị trí nhất trong lòng ông cả...phải cho nó và em biến mất càng sớm càng tốt
Bà hai nghe xong cũng giật mình, trừng mắt, tại sao người như nó lại có thể mang thai? Sao lại vô lý như vậy được? Thế nào ông cả cũng sẽ cưng nó như trứng cho xem
Hắn nghe nói người có thai sẽ rất nhạy cảm, hay buồn vu vơ và nghĩ bậy, lại còn hay khó chịu nên lúc nào nói chuyện với em hắn cũng cố hết sức để nhỏ nhẹ đến hết mức có thể
"Trí Mân à ra ăn cơm này em"
"Dạ..."
"Đi" hắn lại dắt tay em đi như có bầu lâu lắm rồi vậy, dặn em phải cẩn thận trong từng bước đi
"Em cẩn thận đó, bật kìa chậm thôi"
"Anh lại làm quá"
"Không có đâu, em phải thật cẩn thận đó"
"Đi chậm thôi coi chừng mắc phải cái gì rồi sao"
"Này, em ngồi xuống đi" hắn kéo ghế ra cho em ngồi
"Dạ"
Bà cả nhìn mà chướng tai gai mắt
Bà hai cũng hít một hơi thật sâu để không quá tức giận
"Em ăn đi" hắn gắp cho em miếng thịt to
"Sao em chỉ chang canh thôi vậy!" hắn thấy em chỉ chang canh vào chén cùng một ít rau thôi nên xót
"Em ăn không vô"
"Sao thế, đồ ăn không ngon hả?"
"Dạ không phải"
"Vậy sao em lại không ăn mấy món này, em thèm gì à"
"Dạ!"
"Em thèm gì?"
"Dạ em muốn ăn me, ăn cóc với ăn chùm ruột nữa" em nhìn hắn đôi mắt sáng rỡ mà nói
"Anh sẽ mua cho em"
"Thật ạ?"
"Thật, nếu như em chịu ăn thêm một chén cơm nữa"
"Nhưng mà...em no lắm rồi, em không ăn nổi nữa..."
"Ráng đi anh đút cho nha"
"Dạ..."
"Nè em...a....ùm" hắn đút cho em muỗng cơm
Bà cả và bà hai nhìn mà tủi thân trước đây hắn đâu có dành mấy cái cử chỉ ngọt ngào này cho hai bà, chưa từng có...khi hai bà mang thai hắn chỉ đến hỏi thăm...lâu lâu đến ngủ cùng một bữa còn lo lắng thì không có, chỉ nhờ dì bảy coi chừng, bà cả cũng được hắn nhờ má và dì bảy trông thôi, không có mấy vụ ép ăn kiểu sến sẩm như thế này....có thèm gì đều nói với dì bảy là nhiều
"Còn một muỗng cuối nè, em ráng ăn đi anh thương"
"Nhưng em no lắm rồi, căn cả bụng, không ăn nổi nữa"
"Đi màaaa"
"Dạ...."
"Há miệng ra nào....à....ùm vợ anh giỏi quá"
Hắn và em nhìn nhau cười tít mắt
Cả nhà nhìn hai người họ như vậy mà buồn thay cho bản thân...hắn quan tâm em làm ai cũng ghen tị nhưng lại không nói được gì
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro